Lúc ấy cháu nó chim cú lên, lụi luôn cho cô 1 cái thì ......
Học những trường này thì học lực không khá, và nhà cũng chả lấy gì làm điều kiện chứ vàng bạc gì.Mịa thế hệ con vàng, con bạc, con đồng đen nó thế đấy các cụ ạ. Vậy mà GV có bực lên vụt nó vài cái là mõm PH rống lên. 2 đứa con của em đi học, lần nào họp phụ huynh em cũng có ý kiến nếu cháu nó hư cô cứ thẳng tay táng cho chừa đi.
Em hồi lớp 4 cô CN ném phấn vào người rồi bẻ bút của học sinh vì tội làm việc riêng kia kìa, học sinh sợ luôn chứ dám ho he gì đâu. Còn ngày ngay toàn con vàng con kim cương nuông chiều quá mức nên thành ra như thế này. Mà đáng sợ hơn cả là ko 1 đứa nào phản ứng gì khi cô bị vậy, tất cả đều ngồi yênThời bọn em sợ Thầy/Cô một niềm, Bố Mẹ mắng còn cãi cấm dám cãi Thầy/Cô. Bị giáo viên mắng, phạt về mách phụ huynh kiểu gì cũng ăn đòn.
Nhìn cảnh đó thấy thương cô giáo: bất lực và lạc lõng.Em hồi lớp 4 cô CN ném phấn vào người rồi bẻ bút của học sinh vì tội làm việc riêng kia kìa, học sinh sợ luôn chứ dám ho he gì đâu. Còn ngày ngay toàn con vàng con kim cương nuông chiều quá mức nên thành ra như thế này. Mà đáng sợ hơn cả là ko 1 đứa nào phản ứng gì khi cô bị vậy, tất cả đều ngồi yên![]()
Cụ xem kỹ hành động của từng học sinh thực sự là vô cảm đến khó tin . Trong lúc kịch tính nhất người như em và cụ xem qua video không có âm thanh mà tim còn có chút lệch nhịp . Cụ hãy nhìn từng đứa hs , có đứa cười , có đứa vỗ tay , có đứa tiếp tục cúi xuóng ghi chép , có đứa quay lưng lại nói chuyện như không có gì sảy ra . Đây là một đống sản phẩm không những lỗi mà là một mối nguy hiểm âm ỉ sẽ sống cùng xã hội của chúng taNó mang đồ sắc nhọn đi nên em nghĩ cả lớp sợ thằng này hơn là vô cảm. Kiểu 1 dạng đầu gấu lớp ấy ạ.
Cụ ko dám nhìn vào sự thật thôi, vũng nước đen thì cá không thể trắng được, sống giữa nhiều người vô cảm thì mấy khi thấy được tình người...Logic của cụ có vấn đề,... em ko bàn đến việc cụ hay ai đó ngoài XH kia vô cảm hay ko... chỉ là vấn đề logic
Vấn đề này chỉ trường học, nhà trường không đủ đâu. Không thể kêu gọi, giáo dục ý thức khi ngoài xã hội, những việc vô cảm không bị trừng phạt. Đơn giản như chuyện vứt rác ngoài đường, kêu gọi ý thức không xuể đâu. Khi những người giúp đỡ người khác còn bị đánh oan, bác sĩ bị đánh ở bệnh viện... thì kêu gọi ý thức, dạy dỗ cũng không đủ đâu.. Để xây dựng 1 xã hội văn minh và có ý thức, ngoài giáo dục, tuyên truyền còn phải có pháp luật nữa.Cụ ko dám nhìn vào sự thật thôi, vũng nước đen thì cá không thể trắng được, sống giữa nhiều người vô cảm thì mấy khi thấy được tình người...
Đạo đức hay giáo dục công dân chỉ là môn học phụ, nó chỉ tồn tại như một thứ gia vị thêm vào cho sinh động bên cạnh những món chính như toán, văn, anh...những câu chuyện trong đó ít hoặc thậm chí không thể thấy ngoài đời thực, đọc xong là quên và thường phải đem bộ mặt giả dối của mình ra để trả lời các câu hỏi trong đó để đạt điểm tốt. Nếu trả lời đúng theo bản chất của mình, chắc không nhiều người đủ điểm để qua môn.
Giúp đỡ người khác mà chả mất gì hoặc chỉ bằng cái móng tay thì sẵn lòng lắm, đáng bao nhiêu đâu, nhưng ảnh hưởng lớn đến vật chất, tinh thần và sức khỏe của mình thì chắc không có nhiều người sẵn sàng đâu, đó mới là bản chất của nhiều người hiện nay. Nói thì chả mất gì nên chém lên tận trên mây nên ai chả nói hay được, làm mới khó...
Các cháu lớn lên giữa những người như vậy thì cũng sẽ trở thành những người như vậy, có gì lạ đâu ạ!
Cay k? Cắn đi””t a tiếp đi nhe!Cút thì cứ cút thôi, sao phải quay lưng lại với nơi nuôi dưỡng mình cho đến lúc biết cút, vô ơn vậy!
Ủa? Vô ơn chỗ nào vậy?Cút thì cứ cút thôi, sao phải quay lưng lại với nơi nuôi dưỡng mình cho đến lúc biết cút, vô ơn vậy!
Cụ viết dài làm gì.... em chỉ chốt lại là logic của cụ ko hợp lý vì liên hệ 2 trường hợp độc lập và có mức độ và tính chất "vô cảm" khác nhau hoàn toàn.Cụ ko dám nhìn vào sự thật thôi, vũng nước đen thì cá không thể trắng được, sống giữa nhiều người vô cảm thì mấy khi thấy được tình người...
Đạo đức hay giáo dục công dân chỉ là môn học phụ, nó chỉ tồn tại như một thứ gia vị thêm vào cho sinh động bên cạnh những món chính như toán, văn, anh...những câu chuyện trong đó ít hoặc thậm chí không thể thấy ngoài đời thực, đọc xong là quên và thường phải đem bộ mặt giả dối của mình ra để trả lời các câu hỏi trong đó để đạt điểm tốt. Nếu trả lời đúng theo bản chất của mình, chắc không nhiều người đủ điểm để qua môn.
Giúp đỡ người khác mà chả mất gì hoặc chỉ bằng cái móng tay thì sẵn lòng lắm, đáng bao nhiêu đâu, nhưng ảnh hưởng lớn đến vật chất, tinh thần và sức khỏe của mình thì chắc không có nhiều người sẵn sàng đâu, đó mới là bản chất của nhiều người hiện nay. Nói thì chả mất gì nên chém lên tận trên mây nên ai chả nói hay được, làm mới khó...
Các cháu lớn lên giữa những người như vậy thì cũng sẽ trở thành những người như vậy, có gì lạ đâu ạ!