Em cũng bay, có vài kỷ niệm. Trẻ thì mới đi tàu bay cũng hơi sờ sợ vì cảm giác rung rung chân không chạm đất; sau già rồi thì kệ bố đời, lên tàu là nghỉ ngơi, đọc tạp chí, ngắm cảnh.
Trải nghiệm thì túm lại 30 năm rồi tốc độ máy bay chả tăng tí nào, vẫn tầm 1000km/h khi bay đường dài, thậm chí chậm hơn để tiết kiệm nhiên liệu với ồn ào gì đó. Cảm giác ăn rồi ngủ, vệ sinh trên máy bay mà ớn.Một số trải nghiệm:
Cất cánh xong phi công nó cua cho 1 phát tưởng máy bay sắp rớt. Quả cảm giác mạnh này có ở 1 số sân bay cá biệt, cũng ghê.
Ngồi đuôi tàu bay nhìn mũi nó lắc qua phải qua trái rõ đẹp.
Rơi tự do khi vào vùng hẫng không khí loãnh tung tóe.
Bay trong mây mù của bão, rung lắc đủ 4 phương tám hướng, lúc đó chỉ khấn còn nghe tiếng nổ động cơ là còn sống, có những hôm thời tiết xâu hoặc bão to sao đó, lắc cho cả tiếng nhừ người.
Hạ cánh gặp bão gió mạnh, vào đúng hướng đường băng mà máy bay nghiêng phải nghiêng trái, bánh chạm đường băng mà cánh chính vẫy như cánh chuồn chuồn, máy bay nhảy lên nhảy xuống nhìn qua cửa sổ cảm giác đầu cánh sắp quệt xuống đất
Ba cái chuyện bay vòng vòng câu giờ không rõ lý do.
Nhìn chung chưa bị đâm đụng phát nào

Giờ cứ bay nội địa là lành, đúng là ra biển lớn sóng to gió lớn!!!
PS. Trải nghiệm khoan khoái nhất là có những chuyến vắng, tha hồ chọn chỗ, đổi ghế, chọn tiếp viên rảnh để tán phét. Những ngày ấy chắc chả bao giờ con quay lại nữa, mình còn trẻ, đi máy bay còn xa xỉ và tuyến bay ít người đi, tiếp viên thân thiện hơn giờ