Tiếp tục phản bác việc ông Nguyễn Thành Nam về cái nhận định " đi phượt " , " du học ", " ngựa hoang" , em xin trích một phần sử liệu năm 1922. Đi ' Du học" với "Phượt" mà được đích thân Bộ trưởng Pháp mời đến gặp mặt, rồi lại cử cả tùy tùng chăm sóc kỹ lưỡng.
Vào ngày 22 tháng 6 năm 1922, Albert Sarraut một lần nữa mời Người đến Bộ Thuộc địa để gặp mặt. Trong cuộc trò chuyện, vị bộ trưởng này vừa dùng những lời lẽ đe dọa, vừa xen lẫn những đòn mua chuộc. Sarraut mở đầu bằng tuyên bố rằng những kẻ gieo rắc rắc rối có mối liên hệ với các phần tử "Bolshevik" tại Pháp — những kẻ đang âm mưu gây bạo loạn ở Đông Dương — chắc chắn sẽ bị đè bẹp. Tuy nhiên, ông ta nói thêm rằng bản thân rất khâm phục những người có ý chí kiên định và quyết tâm đạt được mục tiêu như Nguyễn Ái Quốc. Nhưng đi kèm với ý chí, ông nhấn mạnh, phải là sự thấu hiểu thời cuộc. Hãy để quá khứ lại phía sau, Sarraut kết luận: “Nếu ông có cần bất cứ điều gì, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Giờ chúng ta đã biết nhau rồi, ông có thể liên hệ trực tiếp với tôi.”
Nguyễn Ái Quốc đứng dậy cảm ơn vị bộ trưởng, rồi thẳng thắn đáp lại: “Điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi và là điều tôi cần nhất, chính là tự do cho đồng bào tôi. Giờ tôi có thể đi được chưa?”
Vài ngày sau, Nguyễn Ái Quốc đã viết một bức thư công khai gửi tới Bộ Thuộc địa, bức thư này sau đó được đăng trên các báo Le Paria (Người cùng khổ), L’Humanité (Nhân đạo , và tờ Le Peuple (Dân chúng). Trong thư, ông bày tỏ lòng biết ơn khi chính quyền Pháp đã tâm lý đến mức bố trí riêng cho ông những "sĩ quan tùy tùng" (mật thám)...
View attachment 9636007
Các cụ cũng có thể google hồi ký " Rời mái trường Quốc học " của cụ Lê Thanh Cảnh ( bạn đồng môn của Bác tại trường Quốc học Huế ) là người tháp tùng phái đoàn vua Khải Định thăm Pháp năm 1922. Hoặc các cụ cũng có thể tìm hồi ký của cụ Phạm Quỳnh có viết về chuyện này.
Em xin trích đoạn,để các cụ biết là lúc đó Bác đã nổi danh như nào.
Hồi ký của cụ Lê Thanh Cảnh
" Ông Trần Đức nói khẽ vào tai tôi, bảo hai anh em chúng mình mời bốn cụ Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Ngọc Thiện, Cao Văn Sến đến chiều hôm ấy dùng cơm tại khách sạn Montparnasse. Chúng tôi nhân mời thêm cụ Phan Tây Hồ, anh Quốc, vợ chồng Trần Hữu Thường (làm cùng Phan Châu Trinh tại nhà hàng Au Bon Marché) và ông Hồ Đắc Ứng (Bí thư của vua Khải Định
Bữa tiệc này tuy chỉ có mười một người mà câu chuyện rất mặn mà sôi nổi vì có sự hiện diện của năm nhân vật phi thường ngồi chung một bàn. "
Nhật ký của cụ Phạm Quỳnh:
“Trưa, mấy ông chí sĩ cùng ăn cơm bữa trước lại chơi ở trọ, nói chuyện giờ lâu. Nghe nói các ông đi đâu cũng có bọn trinh tử theo sau, chắc bọn đó đã đứng ngoài cửa cả. Người đồng bang ở nơi khách địa, không thể không gặp nhau, gặp nhau không thể không nói chuyện nước nhà, lòng người ai chẳng thế, tưởng cũng chẳng là sự phi phạm gì.”