SỰ TRỊCH THƯỢNG, VÔ ƠN CỦA NGUYỄN THÀNH NAM KHI "XÉT LẠI" CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Thưa các bạn,
Mỗi tấc đất, mỗi ngọn cỏ tại chiến khu Pác Bó (Cao Bằng) không chỉ là di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng thiêng liêng cho ý chí quật cường, lòng ái quốc và sự hy sinh vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc tiền nhân.
Thế nhưng, thật đáng phẫn nộ khi ngày nay, giữa một xã hội hòa bình, có những kẻ lại dùng tư duy trịch thượng của kẻ được sống sung sướng để buông lời cợt nhả, miệt thị quá khứ. Điển hình cho thái độ vô học và láo lếu đó chính là cựu CEO FPT, Nguyễn Thành Nam, với những phát ngôn lệch lạc trong một bài nói chuyện về tư tưởng Hồ Chí Minh khiến dư luận vô cùng dậy sóng.
1. Bản chất dốt nát núp bóng "học giả"
Điều nực cười và mâu thuẫn nhất là Nguyễn Thành Nam tự xưng là người giảng giải về tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng bản thân lại bộc lộ một sự dốt nát căn bản về cả văn học lẫn lịch sử.
Trong bài nói của mình, hắn đã nhầm lẫn tai hại khi "râu ông nọ cắm cằm bà kia", khẳng định câu thơ: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang/Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng" là thơ của Tố Hữu!
Từ sự sai lệch kiến thức nghiêm trọng này, bằng giọng điệu huênh hoang cợt nhả, có lẽ lúc này Nam đang cho rằng nhà thơ Tố Hữu làm thơ "nịnh", viết sai sự thật để thần thánh hóa lãnh đạo.
Sự dốt nát này là một minh chứng không thể chối cãi cho thói kiêu ngạo học thuật nửa mùa.
Một bài thơ bất hủ nằm lòng của biết bao thế hệ người dân Việt Nam bài thơ "Tức cảnh Pác Bó" do chính tay Bác Hồ viết vào tháng 2/194 ấy thế mà một người mang danh "trí thức" lại không hề hay biết.
Khi phán xét lịch sử bằng một cái đầu rỗng tuếch và một thái độ cợt nhả, Nguyễn Thành Nam đã tự đóng đinh mình vào danh sách những kẻ vô học, "thùng rỗng kêu to".
2. Sự ngạo mạn của tư duy "kẻ vô ơn trong nhung lụa thời bình" trước sự hy sinh vĩ đại
Từ nền tảng kiến thức rỗng tuếch đó, Nguyễn Thành Nam tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai câu thơ để buông câu xúc phạm nặng nề: "Lãnh đạo đếch gì mà như thế". Hắn nghi ngờ tính chân thật của lịch sử, lập luận theo kiểu thực dụng rằng con người không thể sinh hoạt lâu dài trong hoàn cảnh trắc trở như vậy.
Nam còn đắc ý dẫn lại lời kể của con trai cố Tổng thống Mỹ F. Kennedy khi đến thăm hang Pác Bó rằng bản thân người Mỹ đó không tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể sống dài ngày ở đây, thậm chí đòi "sống thử" để chứng minh.
Sự đồng điệu trong tư duy của Nguyễn Thành Nam với một góc nhìn ngoại quốc đầy hoài nghi đã phơi bày toàn bộ sự trịch thượng, nông cạn của hắn. Nguyễn Thành Nam quên rằng, cái "không thể" của một kẻ quen sống trong nhung lụa không thể dùng để đo đếm ý chí kiên định của những con người vĩ đại.
Bác Hồ và các đồng chí của Người sống trong hang tối, ăn cháo bẹ rau măng, chịu cái rét cắt da cắt thịt của đại ngàn không phải vì họ "thích hưởng thụ" một cuộc sống như thế. Họ chấp nhận gian khổ, đánh đổi cả máu và nước mắt để gieo mầm cho ngày độc lập.
Sự hoài nghi trơ trẽn của Nam không chỉ là xúc phạm lãnh tụ, mà còn là cái tát vào sự hy sinh của cả một thế hệ cha ông đã ngã xuống để cứu vớt dân tộc khỏi đêm trường nô lệ 80 năm.
3. Pác Bó và chặng hành trình 4 năm góp phần thay đổi vận mệnh dân tộc
Để thấy rõ sự láo lếu của Nguyễn Thành Nam, hãy nhìn vào sự thật lịch sử về tầm vóc thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với địa danh Pác Bó.
Sau đúng 30 năm bôn ba hoạt động cách mạng ở nước ngoài để tìm con đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đưa ra một quyết định lịch sử: Chọn Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) làm điểm dừng chân đầu tiên khi về nước. Đây không phải là sự chọn lựa ngẫu nhiên, mà là tầm nhìn chiến lược của một nhà quân sự, chính trị thiên tài. Pác Bó có địa thế "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ" (tiến có thể đánh, lui có thể giữ), nối liền với căn cứ địa rộng lớn và hành lang sang Trung Quốc.
Người đã hoạt động gần 4 năm trời tại quanh khu vực nơi đây (1941 - 1945), và cái hang đá lạnh lẽo đã từng có lúc chính là một "bộ tham mưu tối cao" điều hành mạch máu cách mạng Việt Nam. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm chứng qua các mốc thời gian và địa điểm cụ thể.
- Ngày 28/01/1941: Bác vượt qua cột mốc 108 biên giới Việt - Trung trở về đất mẹ. Những ngày đầu, Người ở tại nhà ông Lý Quốc Súng để bắt nhịp tình hình quần chúng.
- Ngày 08/02/1941: Bác chuyển hẳn vào sống tại hang Cốc Bó. Giữa lòng hang tối tăm ẩm ướt, Người tự tay vạch đường lối, dịch cuốn Lịch sử ************* (bộ tú) Liên Xô làm tài liệu huấn luyện cán bộ cốt cán. Chính tại đây, tầm vóc tư tưởng của Người đã làm bừng sáng cả một vùng núi rừng.
- Tháng 5/1941: Tại lán Khuổi Nặm, Bác chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. Đây là bước ngoặt vĩ đại khi Người quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng tối cao, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân bất kể tôn giáo, giai cấp.
- Giai đoạn 1941 - 1945: Bác di chuyển linh hoạt giữa hang Cốc Bó, hang Lũng Lạn, lán Khuổi Nặm để xây dựng Cao Bằng thành căn cứ địa cách mạng cốt lõi, khai sinh ra Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) vào cuối năm 1944.
Gần 4 năm ăn cháo bẹ, rau măng dưới chân ngọn núi Các Mác, bên bờ suối Lê-nin, bậc đại trí đại nhân ấy đã chịu đựng mọi sự khắc nghiệt vượt quá giới hạn của một người bình thường. Nhưng chính từ chiếc hang đá ấy, tư tưởng của Người đã tỏa dựng sức mạnh để làm nên cuộc đại chuyển dịch lịch sử, dẫn đường cho toàn dân vùng lên giành thắng lợi vang dội trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử.
Những phát ngôn của Nguyễn Thành Nam không đơn thuần là sự lỡ lời, mà nó đại diện cho một luồng tư duy nguy hại: thói kiêu ngạo học thuật nửa mùa và căn bệnh vô ơn. Được thừa hưởng thành quả xương máu của cha ông, sống trong giàu sang và danh vọng, những kẻ như Nam quay lại nhìn lịch sử bằng con mắt phán xét, đòi hỏi quá khứ phải tiện nghi như hiện tại thì mới chịu tin.
Những kẻ "ăn cơm hòa bình nhưng muốn đạp đổ quá khứ", cợt nhả trên sự hy sinh của lãnh tụ dân tộc cần phải bị vạch mặt và lên án mạnh mẽ. Những luận điệu lạc lõng, láo lếu của Nguyễn Thành Nam sẽ mãi là một vết nhơ trong sự nghiệp của hắn, và chắc chắn sẽ bị dòng chảy lịch sử cùng lòng yêu nước của nhân dân gạt bỏ không thương tiếc...
#đạo sĩ việt râu