Thể thao trong đơn vị vẫn là võ thuật thi chạy 100m, nhảy cao, nhảy xa và xà đơn xà kép
Giao lưu thể thao có hoạt động thi đấu bóng đá giữa các B của C2 và giao hữu với chi đoàn địa phương và với trường ĐH Văn Hoá ngay gần đó và đá tại sn bóng ở ngay trước cổng đơn vị
Do đặc thù đơn vị nên C2 bọn em chọn ra làm 2 đội bóng đá 11 người đá với nhau. Ngày 21.12 hai đội bọn em ra sân lúc 13h, nóng gần chết, đá với nhau túi bụi mệt nhoài
Đội 2 bọn em là lính B2 có anh Tứ A trưởng A7 Bờ sông bọn em đá rất hay, anh đã tiền vệ tấn công lên công về thủ ghí được 2 bàn vào đội 1 của lính B1, B3.
Bọn đội 1 đá cũng xoàng nhưng bọn em bị 2 bàn lãng xẹt, nguyên do là thằng thủ thủ môn chính thức đang trong ca gác, thằng thủ môn dự bị là thằng vào bắt cho đủ người nên là thủng lưới oan 2 bàn từ những pha bóng rất ất ơ.
Xem nó vồ trượt quả bóng đồng đội chuyền về nhẹ hều để bóng lững thững chui vào lưới vừa tức vừa buồn cười. Anh Tứ hỏi: đứa nào bắt được thì làm thủ môn không lai thua tiếp
Vậy là em về bắt gôn và không để lọt thêm quả nào, bên em ghi thêm 1 bàn nữa để thắng 3-2.
Hết trận anh em chuẩn bị về thì được thông báo từ Đại đội: 2 đội chọn quân ở lại đá tiếp với đội liên quân ĐH Văn hoá và chi đoàn địa phương
Ối mẹ ơi, đá mệt bã người từ 13h đến 15h mà giờ lại đá trận nữa lúc 17h
Rất may lúc đó một loạt lính đã đổi gác và anh Tứ đội trưởng chọn được hơn chục thằng đá được bổ sung để đá với đội liên quân.
Những năm đó tại Tp HCM có đến 4 đội bóng: Cảng, Hải Quan, Công nghiệp, Công an nhưng chỉ đội bóng đá Cảng Sài Gòn mới được dân tình coi là đại diện cho Tp và họ đang làm mưa làm gió tại giải A1 Quốc gia Cảng SG có lối đá đập nhả đẹp mắt, các cầu thủ chạy chỗ hợp lý chuyền bóng chuẩn.
Thanh niên TP khi ấy rất ngưỡng mộ đội CSG và họ học theo lỗi đá đó
Khi đá với nhau lính bọn em có thể hình thể lực đè tốt hơn, còn đội liên quân phối hợp nhuyễn hơn.
Vừa vào trận, đội hình còn đang đá thăm dò thì bọn em đá bị thủng 1 bàn bởi khả năng phối hợp ăn ý của 2 cậu thanh niên nhỏ người nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo bên cánh trái bọn em
Anh Tứ sốt ruột vào thay chưa làm được gì thì bọn em bị tiếp quả nữa cũng từ cánh trái của 2 cậu thanh niên kia
Thằng thủ môn cáu nhặng chửi thằng hậu vệ bỏ chỗ lên tấn công, thằng hậu vệ chửi lại: đá nửa sân, có mỗi anh Tứ ở trên thì làm ăn méo gì
Thế là xin nghỉ giải lao hội ý (vì đá giao hữu, bọn em vừa đá xong 1 trận nên đội bạn đồng ý cứ 20p lại nghỉ 5p)
Anh Tứ tập trung cả đội bàn bạc và nói: bên họ đá với nhau rất ăn ý, còn đội mình cậy khoẻ, mạnh thằng nào thằng ấy đá nên thua chứ thực lực họ khó ăn mình.
Em lúc ấy cũng đỡ mệt do trận trước làm thủ môn nên vào đá và xin anh Tứ cho đá đúng sở trường là hậu vệ và nhận đảm nhiệm góc trái. Nhưng do bên họ có 2 cầu thủ đá cánh phối hợp rất hay nên phải có 1 thằng nữa đá trung vệ lệch trái cùng em bịt cánh bên ấy. Một thằng quê Nghệ An nhận đá vị trí đó, anh Tứ cũng nói sẽ đá lệch và lùi để ngăn chặn đường lên bóng của 2 cậu ấy từ giữa sân.
Anh Tứ cũng dặn các vị trí khác chú trọng kèm người chứ đừng đuổi bóng, họ không phối hợp được sẽ đột phá mà lính mình to khoẻ hơn cứ ở tình huống 1:1 thì mình không sợ
Bố trí xong bọn em đá hiệp tiếp đúng đấu pháp, bắt chặt người. Em cũng vài lần bị 2 cậu kia lừa qua nhưng có đồng đội lót cho nên thủ môn bên em không rơi vào thế nguy hiểm.
Hiệp 2 này không bên nào ghi đc bàn và bọn em vẫn chỉ bị dẫn 0-2
Trước khi vào hiệp 3, anh Tứ bảo: bên kia nó mệt rồi, mấy thằng vào thay đá đúng đấu pháp là không sợ thua còn anh Tứ, em và 2 thằng đá trên được thay ra.
Trận đấu vẫn ở thế dùng dằng, đội liên quân dẫn 2 bàn cũng không dâng lên tấn công nữa, Còn gần 10p là hết giờ 2 cậu thanh niên đá rất hay bên liên quân mệt nên ra nghỉ.
Anh Tứ đúng là một đội trưởng có nghề vì anh cho cả 4 anh em vào đá tiếp, anh chỉ đạo em thay anh đá trụ, anh đá cao cùng với 2 thằng kia. Có bóng bọn em đều chuyền cho anh ghi bàn gỡ 1-2.
Thấy vậy 2 cậu thanh niên lại vào sân nhưng lúc này bọn em đá đã vào form còn đội bạn thì đã xuống sức, họ không có đông cầu thủ để thay người như lính bọn em

Với sức khoẻ, sức bền hiếm thấy anh tả xung hữu đột trước các cầu thủ đội bạn như con sõi giữa đàn dê, gần hết giờ, trong tình huống dâng cao theo kiểu chẳng còn gì để mất, em nhận được bóng cách khung thành khoảng chục mét, định chuyền sang cho anh Từ đang băng lên thì thấy thủ môn nhô sang bắt bài, em giữ bóng cho hậu vệ đội bạn trôi qua và sút quả cuối gỡ hoà 2-2 cho đội nhà

Sau này em cũng đá nhiều trận, thỉnh thoảng cũng ghi bàn nhưng bàn thắng đó làm em nhớ nhất.
Hết trận, anh em nằm vật ra vì quá mệt mỏi, nằm chán anh Tứ đèo em về A bờ sông nghỉ ngơi tắm táp ăn cơm. Cơm anh em trong A phần nhưng hết sạch thức ăn, anh Tứ văng tục một câu, điều hiếm thấy ở người A trưởng chân tình và bản lĩnh này

Anh dặn em đợi rồi vượt rào ra ngoài, em ở nhà ngó thấy mấy quả xoài xanh sát chân hàng rào trong cái biệt thự bỏ không, đánh bạo khều ra gọt vỏ, cắt nhỏ nấu nồi canh chua ăn cho đỡ háo, anh Tứ về mang theo mấy con khô sặt nướng lên, 2 anh em trệu trạo nhai qua bữa
Một trận đá bóng kép nhớ đời