Hoa hồng đẹp nhưng có gai và phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm.Công nhận, phụ nữ giống như những con đường vậy, đường càng cong thì càng nguy hiểm![]()
Hoa hồng đẹp nhưng có gai và phụ nữ càng đẹp càng nguy hiểm.Công nhận, phụ nữ giống như những con đường vậy, đường càng cong thì càng nguy hiểm![]()
Bài bác không bị kiểm duyệt mà do quote bài của chủ thớt nhéEm không rõ từ nào bị blacklist nữa:
![]()

Lần đầu tiên em gặp thế này
![]()

Chắc quả đồi che khuất náchBọn em cùng các anh công an ga đưa lũ lưu manh về đồn.
Em viết nhanh bản tường trình và cùng đồng đội vào ga cho kịp chuyến, khi đi em cũng nói lại câu chuyện về những vết mực.
Mực này thì có giặt áo cả chục lần cũng vẫn còn mờ mờ, các anh lưu ý
Lên tàu, câu chuyện bắt bọn lưu manh lại ko vui bằng chuyện chị béo túm ngực.
Một anh già trêu em: trông thế kia mà để cô béo túm ngực, chắc mắt vấp mẹ nó vào 2 ngọn đồi rồi
Em hỏi lại thằng giải thoát cho em: mày làm gì mà bà ấy buông nhanh thế?
Nó bảo: tao cũng định bẻ khớp bà ấy nhưng nghĩ tội vì người ta cũng đang làm nhiệm vụ, thế nên tao mới xỉa vào nách, cơ mà trúng mẹ nó quả đồi![]()

Ko thoát ly thì giờ có khi Bí thư Tỉnh uỷ rồiEm xợ toá nên tiếp đơi
Do đã tham gia công tác đoàn phường vào các dịp hè những năm học PTTH nên thủ tục giấy tờ em làm rất nhanh.
Khi cắt giấy tờ ở địa phương, anh Bí thư Đảng uỷ và chị Chủ tịch có nói: Nếu Hưng không đi vào ngành Công an thì địa phương sẽ giữ lại để phát triển cán bộ nguồn, em cứ suy nghĩ cho kỹ nhé!
Anh bí thư đoàn phường làm ngay một câu: chú là đoàn viên ưu tú, ở lại địa phương sẽ kết nạp nhanh thôi
Anh Công an khu vực: Em đi nhé, giữ sức khoẻ và tuân thủ kỷ luật cho tốt.
Cảm ơn thịnh tình của các anh các chị, nhưng cái háo hức "đi thoát ly" vào môi trường mới đã chiến thắng tất cả, em đi theo con đường của em đây

Ôi dồi, thế này giờ phải soát xét từng chữ rồi mới quất còm à cụ Chã![]()
Bài bác không bị kiểm duyệt mà do quote bài của chủ thớt nhé
Bài cậu cũng vậy, lần sau cậu bơ chủ thớt đi. Đừng quất lâm làm gì![]()

Chả...Ko thoát ly thì giờ có khi Bí thư Tỉnh uỷ rồi![]()
Tàu tới Ga Vĩnh Yên, bọn em xuống và em rủ anh em vào cửa hàng mậu dịch mà hồi mới lên trường anh Lập có cái trò khen Chè Phú Thọ được nướcBọn em cùng các anh công an ga đưa lũ lưu manh về đồn.
Em viết nhanh bản tường trình và cùng đồng đội vào ga cho kịp chuyến, khi đi em cũng nói lại câu chuyện về những vết mực.
Mực này thì có giặt áo cả chục lần cũng vẫn còn mờ mờ, các anh lưu ý
Lên tàu, câu chuyện bắt bọn lưu manh lại ko vui bằng chuyện chị béo túm ngực.
Một anh già trêu em: trông thế kia mà để cô béo túm ngực, chắc mắt vấp mẹ nó vào 2 ngọn đồi rồi
Em hỏi lại thằng giải thoát cho em: mày làm gì mà bà ấy buông nhanh thế?
Nó bảo: tao cũng định bẻ khớp bà ấy nhưng nghĩ tội vì người ta cũng đang làm nhiệm vụ, thế nên tao mới xỉa vào nách, cơ mà trúng mẹ nó quả đồi![]()


Nghẹn đắng !!!Nhục nhã, bẽ bàng, ngân ngấn nước mắt vì bị sỉ nhục, vì buồn cho cái nghèo của mình, buồn vì nhận ra sự tha hoá, kệch cỡm của kẻ là chỉ huy trực tiếp của mình, em lặng lẽ trở về phòng.
Đời mà mợ, thời nào cũng thế, cũng có người này người kia. Trong môi trường lính tráng thì con em trong ngành được lợi nhất, con em nông dân mắt toét thì phải chấp nhận thôi.Công nhận thiên hạ thời nào cũng nhiều người khôn thật anh nhỉ.
Hồi em bé mỗi dịp 20/11 là học sinh kéo đến ngồi chơi la liệt trong nhà không còn lối mà đi ý. Cái bàn nước nhà em để đầy chuối, cam, quít và bí xanh bí đỏ. Nhà em có ăn hết đâu toàn bảo các anh chị cầm về bớt bí đỏ bí xanh. Nhưng có anh rất thật thà bảo Nhà em nhiều lắm cô ạ, bây giờ mang về chỉ cho lợn ăn thôi.Đời mà mợ, thời nào cũng thế, cũng có người này người kia. Trong môi trường lính tráng thì con em trong ngành được lợi nhất, con em nông dân mắt toét thì phải chấp nhận thôi.

Cụ được trải nghiệm t/y sớm thật.Về đến nhà, thật ngỡ ngàng với khung cảnh mới.
Cảnh cũ quen thuộc với Ngôi nhà lá 3 gian có hàng rào bên ngoài và mảnh vườn trước cửa đã biến mất, thay vào đó là một ngôi nhà ống mái bằng, sân trước đc chạt bằng hỗn hợp vôi và xỉ than. Ngôi nhà em giờ đã tương xứng với những ngôi nhà xung quanh, không còn cảnh nhà tranh trong phố nữa, vĩnh biệt những đêm mưa dột nhé
Hôm sau em đến nhà H, đây là lần gặp đầu tiên khi 2 đứa chính thức yêu nhau.
Viết thư còn nói đc dài chứ gặp nhau thì lời lẽ bay đi đâu sạch
Cả 2 đứa đều ngập ngừng im lặng, cả buổi đi bên nhau mà ko biết nói gì, chỉ khi chia tay, những cái hôn vụng về mới đc trao vội vã, quyến luyến
Lúc tầm tuổi này em còn chưa biết cổ tay con gái tròn hay méo
xin lỗi cụ chủ nha:Về tới trường còn khá sớm, thấy bên phòng chủ nhiệm có khá đông lính Hải Phòng nên em hào hứng đi sang, có bao Sông Cầu làm quà cho chủ nhiệm, lớp trưởng.
Thuốc gì đấy, Sông Cầu à? Mang về đi, giờ ai hút loại thuốc không đầu lọc cho hại sức khoẻ!
Sững sờ vì câu nói thốt ra từ cái miệng trước hôm 30.4 còn sang phòng em xin thằng Hoàng Anh mấy điếu thuốc cuộn, giờ khệnh khạng coi thường bao thuốc Sông Cầu của mình.
Nhìn lại cái bàn, ôi chao cơ man là quà, một số thứ chỉ lính HP mới có và những bao thuốc có cán, xoàng nhất là Bông Sen, Kỳ Hoà, có cả bao Hero xanh in tiếng Anh ngạo nghễ như đang cười vào mặt bao thuốc Sông Cầu bình dân.
Điếu Sông Cầu là đầu câu chuyện thành quê mùa kém sang rồi
Nhục nhã, bẽ bàng, ngân ngấn nước mắt vì bị sỉ nhục, vì buồn cho cái nghèo của mình, buồn vì nhận ra sự tha hoá, kệch cỡm của kẻ là chỉ huy trực tiếp của mình, em lặng lẽ trở về phòng.
Anh ơi, trải nghiệm sớm cái giá không nhỏ đâu. 40 cậu con trai trong lớp em nghiệm ra ông nào lấy vợ sớm toàn lấy phải vợ gi..Cụ được trải nghiệm t/y sớm thật.Lúc tầm tuổi này em còn chưa biết cổ tay con gái tròn hay méo
![]()
Hay quá anh H ơi, em đề nghị bác x3 liều thuốc xổ cho qua đoạn này rồi táo tiếpChẳng biết em ngồi đc bao lâu, chợt thấy thằng Vân Hà Bắc vỗ vỗ vào vai và rủ sang phòng nó, tốp lính cả Hà Bắc và Hà Nam Ninh xúm vào hỏi:
- Mày mang bao Sông Cầu sang nà bị đuổi về không nhận à
- Ừ
- Sông Cầu còn không nhận thì biết làm thế nào, bọn tao còn định mang Sapa với cối thuốc cuộn sang đây này. Hôm trước còn thấy đi xin thuốc cuộn mà.
- Tuỳ chúng mày nhưng theo tao khó đấy. Mẹ, bọn HP mang toàn thuốc có cán, tao thấy có cả Hero nữa.
- Cái gì, Hero á, đắt bỏ mẹ mà trên này làm gì có Hero. Có lẽ bọn tao phải chung nhau mua bao Kỳ Hoà rồi.
Có tiếng lạch xạch ngoài cửa sổ, 1 thằng phi ra nhìn rồi vào ngay: thằng C con chúng mày ạ, tao ra thấy nó đang quay về phòng chủ nhiệm, chắc nó nghe thấy hết chuyện của anh em mình rồi

Em nghĩ trường hợp của cụ H chỉ do nghèo thôi, con quan con nông dân mắt toét liên quan gì.Đời mà mợ, thời nào cũng thế, cũng có người này người kia. Trong môi trường lính tráng thì con em trong ngành được lợi nhất, con em nông dân mắt toét thì phải chấp nhận thôi.