[Funland] [Hồi ký nữ tù] Đánh mất thanh xuân.

Nha Trang@

Xe điện
Biển số
OF-294372
Ngày cấp bằng
30/9/13
Số km
3,854
Động cơ
431,160 Mã lực
Em thấy luật pháp xứ Nauy đề cao quyền con người quá, không biết là đúng hay sai? Ví dụ có thằng điên lên đảo giết cả trăm con người chỉ bị xử án chung thân. Vô tù có tivi xem, có sách báo đọc giải trí, có phòng riêng để ở. Vậy mà nó còn kiện nhà tù vì không cho nó học đại học từ xa. Đúng là luật pháp đôi khi ngớ ngẩn.
 

uyennhi91

Xe đạp
Biển số
OF-772480
Ngày cấp bằng
29/3/21
Số km
46
Động cơ
40,660 Mã lực
Tuổi
42
không làm khó, lấy đâu ra ... thịt chó mà ăn?
không tẩn làm gì có tắc tế? tẩn mạnh thì người nhà mới chạy chứ
em Nhi xác định nằm dài hạn, có ai tẩn đâu? mụ cờ bạc có thể ra sớm lên bị tẩn nhiệt tình. muốn ra thì phải lên đạn thôi
Cụ này nói đúng và rất hiểu đó, trong bài em cũng có ý đó nhưng nhiều cái ko dám nói thẳng sợ đụng chạm.
 

HVC

Xe buýt
Biển số
OF-385377
Ngày cấp bằng
3/10/15
Số km
863
Động cơ
250,077 Mã lực
Tuổi
31
Nơi ở
Nam Từ Liêm
Đúng cụ. Các quản giáo cũng biết nhìn người nhìn tội mà đối xử chứ không oánh bừa bãi. Mợ Nhi nhà ta bị tội cướp taxi, quản giáo họ chẳng quan tâm nguyên nhân đi cướp là gì, ai chủ mưu, tham gia như thế nào. Họ chỉ nghĩ tội Phạm giết người cướp của (giết chưa thành) thì cũng không phải diện vừa nên họ đối xử vậy.
E biết có người đi tù kiểu giết người trong tâm trạng kích động và tự vệ, k chạy gì nên vẫn bị kịch khung, trước là giáo viên. Vào trại 5 Thanh Hoá vẫn được đối xử rất tử tế từ quản giáo đến bạn tù, toàn đc giao nhiệm vụ viết khẩu hiệu với giấy khen cho trại.
Bác em ngày xưa đi trại 6 lần. Nhưng do nhà nghèo đói quá lại ko có việc làm nên toàn đi ăn trộm ăn cướp. Sau ra tù được 1 Bác xxx chỉ đường làm ăn và ae giang hồ nể trọng nên làm kinh tế rất giàu có.
Ông hàng xóm nhà em đi trại vì tội cờ bạc, vào trại toàn đi băm bèo nuôi lợn, vợ ở nhà đi xin bèo vào cho chồng chăn nuôi, thấy kể cũng ko có gì khổ. Chỉ mang tiếng cái án thôi.
 

mây langthang

Xe buýt
Biển số
OF-449908
Ngày cấp bằng
1/9/16
Số km
760
Động cơ
956,058 Mã lực
Nơi ở
Đó đây, langthang

pooka

Xe container
Biển số
OF-207662
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
6,737
Động cơ
1,284,561 Mã lực
Cụ này nói đúng và rất hiểu đó, trong bài em cũng có ý đó nhưng nhiều cái ko dám nói thẳng sợ đụng chạm.
Không cần kể hết, chỉ cần kể đúng là được, với lại những gì liên quan đến tên cá nhân, hay địa điểm thì mợ viết tắt thành ký hiệu tránh đụng chạm.
 

Bupket

Xe điện
Biển số
OF-423058
Ngày cấp bằng
17/5/16
Số km
2,278
Động cơ
406,865 Mã lực
Đa số thì thế. Nhưng ngược lại một số vị trí " Đại Bàng" thì họ lại thích ở trong trại hơn bên ngoài. Nói chung ở đâu cũng thế, có phân hóa vị trí cao thấp.
Trường hợp này cũng nhiều cụ ạ.
Có ông chú ruột thằng bạn của em, trước bị án mai thuý hơn 20 năm ( nằm trong đấy gia đình vẫn tiếp tế đầy đủ, ngon lành. Ở trong đấy lâu năm nên ông ấy cũng có nhiều cách kiếm ra tiền ) . Ra tù đc 1 thời gian, ông ấy kêu chán, xã hội thay đổi, bạn bè ko có ( cảm thấy như người rừng mới trở về ), gần như tự kỉ . Sau chán quá, ông ấy lại làm vài chuyến mai thuý để mong đc quay lại chốn cũ ( cũng toại nguyện ) . Gia đình lên chơi, thăm nom, thấy bảo ông ấy còn vui vẻ, khoẻ mạnh hơn ở nhà .
 

Bình minh biển

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-757578
Ngày cấp bằng
16/1/21
Số km
7,824
Động cơ
164,875 Mã lực
Cụ chia sẻ thêm có được hơm ạ :)
Những kinh nghiệm kiểu này, là những thứ chẳng hay ho gì. Cũng như trải nghiệm đi tù, luôn là sự mất mát.
Nếu em nói, em đã từng sống trong môi trường mà khi nhìn xung quanh, đa số là những hình ảnh các Cụ Mợ sẽ không tưởng tượng được.
Ví dụ về một gia đình trẻ, vợ chồng tầm tuổi 24-25, khỏe mạnh, có một đứa con 3 tuổi.
Vợ, làm gái. Chồng, nghiện, không việc làm, thỉnh thoảng lại bị hốt vào trại cai nghiện.
Lịch sinh hoạt là: ban ngày ngủ. Chập tối vợ đi làm đến khoảng 2-3 h sáng. Trong thời gian đó, bố bế con lê la các quán nước chè, quán điện tử... Nguồn thu duy nhất là từ công việc của vợ.
Những gia đình như thế vẫn tồn tại, vấn đề là họ bằng lòng và chấp nhận cuộc sống đấy :(
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
4,604
Động cơ
539,476 Mã lực
Những kinh nghiệm kiểu này, là những thứ chẳng hay ho gì. Cũng như trải nghiệm đi tù, luôn là sự mất mát.
Nếu em nói, em đã từng sống trong môi trường mà khi nhìn xung quanh, đa số là những hình ảnh các Cụ Mợ sẽ không tưởng tượng được.
Ví dụ về một gia đình trẻ, vợ chồng tầm tuổi 24-25, khỏe mạnh, có một đứa con 3 tuổi.
Vợ, làm gái. Chồng, nghiện, không việc làm, thỉnh thoảng lại bị hốt vào trại cai nghiện.
Lịch sinh hoạt là: ban ngày ngủ. Chập tối vợ đi làm đến khoảng 2-3 h sáng. Trong thời gian đó, bố bế con lê la các quán nước chè, quán điện tử... Nguồn thu duy nhất là từ công việc của vợ.
Những gia đình như thế vẫn tồn tại, vấn đề là họ bằng lòng và chấp nhận cuộc sống đấy :(
Cụ trước ở xóm đường tàu à?
 

Future 141.48

Xe buýt
Biển số
OF-419396
Ngày cấp bằng
27/4/16
Số km
609
Động cơ
226,441 Mã lực
Tuổi
36
Em đọc 1 mạch hết 6 chap, đánh dấu để đọc dần
 

Quỳnh hp

Xe tăng
Biển số
OF-585307
Ngày cấp bằng
16/8/18
Số km
1,927
Động cơ
154,041 Mã lực
Tuổi
45
Mợ làm em nhớ con bạn thân quá. Xưa nó cũng xinh gái thuộc hàng hot girl của trường nhưng mải chơi nên cuộc đời cũng lận đận. Trước cũng án ngồi 3 năm. Ra được 5 năm thì vượt biên đi Hồng Kong, giờ đang trong trại bên đấy. Người ta bảo nó có cung tù nên tránh cũng chẳng được. Không biết lần này về có khá lên được không.
Bạn cụ mà bị bắt từ thời trại cấm mà giờ còn thụ án thì chắc chắn là án mai thuý rồi. Cụ cần gửi lời hỏi thăm ko e nhắn cho
 

sthd

Xe lăn
Biển số
OF-189822
Ngày cấp bằng
15/4/13
Số km
12,134
Động cơ
490,888 Mã lực
Em ko ham hố đọc truyện kiểu này, nhưng cũng tò mò đọc đoạn đầu để biết hoàn cảnh nào mà mợ ấy lại vướng vào tù tội. Nhưng khi biết vào tù vì đi cướp, rồi chơi đá cho vui, cướp cho vui thì chán hẳn. Thú vui thật tao nhã.

Cái bọn giật túi xách của em, em đoán nó cũng chỉ hút hít cho vui thôi. Đến khi hết tiền, thèm thuốc thì nó đi cướp để tiếp tục cái thú vui đó. May cho em là lúc bị kéo ngã ra đường ko có xe nào phía sau cán lên, nên chúng nó mới kéo lê em trên đường một đoạn. Nhớ lại lúc đó mặt mũi, tay chân bê bết máu và cát, trầy da, rách mũi, rách vai... Lúc được mọi người bế vào một cửa hàng gần đó, nhìn mặt mình em chỉ muốn khóc gào lên, vậy mà cắn răng ko dám rơi nước mắt nữa (vì sẽ càng đau thêm) để mọi người lau rửa, băng bó sơ qua rồi mẹ đưa vào bệnh viện.
Ngoài đau đớn phải chịu thì em còn tốn thời gian và tiền bạc để chờ lành vết thương và trị sẹo. Không có dịch như bây giờ nhưng em vẫn phải luôn kè kè cái khẩu trang, gần nửa năm sau mặt mũi mới gọi là ổn để đi làm lại giấy tờ.

Các bác có thể động viên người ta quên đi quá khứ và sống tốt trong tương lai, chứ bày tỏ thương xót cảnh tù tội em thấy khó chịu lắm. Có gan đi cướp, có gan chịu đòn.
Em vẫn còn may nên chưa nguy hiểm đến tính mạng, chứ bọn cướp nó quan tâm gì đến sống chết của em đâu.

Hy vọng mợ chủ thớt thật sự chỉ là bị lôi kéo, và bọn lừa đảo (OF chắc ko có cướp rồi) sẽ đọc được để biết sợ mà đừng đi lừa người khác.
xã hội nhân văn nên cố gắng Gạn đục khơi trong.

tù cũng có tù tâm địa độc ác, lưu manh. cũng có tù có phạm sai lầm nhưng tâm địa vẫn tốt, biết sai lầm, hối lỗi , bản chất là người tốt... thì họ nên có cơ hội được làm lại
 

Huricane.GL

Xe tải
Biển số
OF-744302
Ngày cấp bằng
26/9/20
Số km
302
Động cơ
61,997 Mã lực
Em vào đọc truyện chuyện đời mợ thớt.
 

khkt_cc2

Xe buýt
Biển số
OF-82085
Ngày cấp bằng
6/1/11
Số km
606
Động cơ
419,779 Mã lực
Hồi khoảng 90-91 bọn em vào sửa khu tạm giam ở bót Hàng Trống, có thấy 1 anh tự giác suốt ngày quét sân, lau xe đạp cho cán bộ hay đại loại các việc vặt ngoài sân. Có hôm thấy có đứa con gái theo mẹ đi làm trên tầng 2 gọi xuống: bố ơi, bố ơi. Hỏi chuyện thì mới biết vào tạm giam do nóng lên đấm vỡ quai hàm sếp cơ quan, vợ làm ở công an quận.
 

Dan du an

Xe cút kít
Biển số
OF-94944
Ngày cấp bằng
11/5/11
Số km
18,656
Động cơ
428,849 Mã lực
Cụ/mợ nào làm ơn cho cháu biết chap 4,5,6 nằm ở trang nào với ạ. Cháu hoa hết mắt lội hết 20 trang ạ
 

uyennhi91

Xe đạp
Biển số
OF-772480
Ngày cấp bằng
29/3/21
Số km
46
Động cơ
40,660 Mã lực
Tuổi
42
Chap 7

Nhìn trước nhìn sau, bên buồng cũ đã nhỏ bé rồi sang bên đây còn nhỏ hơn nữa, ngột ngạt, u ám, mùi nấm mốc sặc cả lên mũi. Giờ cơm đã tới, hiện tại mình còn chẳng được ra ngoài lấy cơm nữa, cơm đưa vào cho mình là qua cái lỗ nhỏ chỗ cửa buồng. Ở đây còn không có cửa sổ luôn, chỉ có đúng cái cửa chính mở để cho đi cung, còn lại sinh hoạt mọi thứ đều trong cái phòng này, ai muốn thử cảm giác thì có thể tự nhốt mình trong cái nhà vệ sinh và tắt đèn để thử cảnh chim lồng cá chậu này. Rõ ràng là không phải kỷ luật mà lại bắt mình ở 1 mình 1 buồng.
1617464578249.png


Cơm trưa nay thì mình vẫn ăn ngon lành như mọi khi, tức mấy lão đó thì tức chứ mình cũng biết thân phận mình như nào rồi, không ăn thì chỉ có mà chết đói thiệt thân, rồi sức đâu để về gặp Bố Mẹ, gặp người mình yêu nữa. Cả ngày cứ loay hoay khắc lung tung lên tường, các buồng bên đập tường rồi gọi sang nhưng mình chẳng buồn bắt chuyện, mà với cái âm thanh các buồng khu dưới này nói chuyện với nhau thì lại không như khu trên vì các buồng nó không được thông hành lang như khu trên mà mỗi buồng lại cách nhau 1 bức tường khác nên chuyện chạy xe chuyển đồ cho nhau là không thể có, mà chỉ có thể chuyển qua cán bộ, mà việc nhờ vả cán bộ thì rất hên xui. Mình lôi hết quần áo ra gấp gọn cho vào túi bóng, đang gấp thì có tiếng mở cửa, mừng quá chạy ngay ra xem thế nào.

A! Có lính mới, cảm nhận đầu tiên là bà cô này tầm ngoài 50t, hơi mập mạp da ngăm đen, nhìn như 1 núi thịt di động, chắc phải đến 80 ký, người béo tốt, mặt vuông chữ điền, tóc nhuộm vàng vàng đỏ đỏ. Khi cửa buồng đóng lại. Mình với ánh mắt rất ư thân thiện hỏi bà:

- Cô ăn gì chưa ạ?

Bà ấy còn chẳng thèm đưa mắt nhìn mình rồi đáp bâng quơ:

- Đã được ăn đc *** gì đâu chứ, đang chơi bạc vào canh đỏ thì công an ập vào, số nó đen! ĐM nó.

Cảm giác nghe giọng điệu bà ấy là biết không phải dạng vừa rồi, mình vẫn rất thân thiện:

- Thế liệu có đc về không cô? Tại hôm trước cháu ở bên buồng cũ, có bà vào có 1 ngày là được về luôn cô ạ.

Bà này bảo:

- Cô không biết nữa, hiện cô đang án treo mà tội trước của cô cũng cờ bạc mày ạ!

Bà nói xong rồi tự nhiên bà đó cười như không cười. Nghĩ bụng hoá ra bà này cũng từng bị tóm rồi, tái buồng, nhớ buồng về thăm chốn cũ. Hỏi thăm án như nào, rồi tên tuổi nhau xong, 2 cô cháu càng nói càng hợp, cảm giác như tâm giao tri kỷ lâu ngày mới tụ, nước bọt văng tung tóe, mụ nói rất nhiều, lại còn pha chút hài hước nữa. Bà cứ nhìn mình xong xuýt xoa rồi lắc đầu:

- Sao ngu vậy cháu! Xinh đẹp như thế tự nhiên đi cướp làm gì để người ta bắt. Làm mẹ nó gái cũng có tiền có phải hơn không? Tao mà xinh như mày tao cũng làm gái chứ chẳng thèm đánh bạc!

Mình chỉ cười cười chứ chẳng nói gì. Trong buồng chỉ có 2 cô cháu, bà cô này mới vào 1 lúc đã bắt chuyện với các buồng luôn, rất tự nhiên như ở nhà, thuộc diện quá nhanh quá nguy hiểm luôn. Rồi mấy bên còn hát giao lưu nữa chứ, mặc dù giọng cô này nghe the thé, the thé luôn. Đang hát thì lại tiếng gậy sắt đập cửa quát vào của cán bộ:

-Cô Mai! Không cho ai nghỉ ngơi à mà cứ gào lên thế hả cô Mai?

Mụ nghe xong vẫn thản nhiên không sợ gì mà giọng chua loét đáp lại:

-Cán Bộ ơi! Vào đây chưa đủ khổ hay sao mà giờ muốn hát tý cho yêu đời cũng không được nữa à?

Lão cán bộ hừ nhẹ 1 tiếng có vẻ bất lực rồi:

- Thì hát nó nhỏ nhỏ thôi cô Mai.

- Ok! Cán bộ! Mặc dù là Cán Bộ mà tốt tính đấy!

Xong bà lại cười và tiếp tục bà cô quay sang chọc mình tiếp, đồng thời buff tinh thần, bảo mình không phải sợ gì cả, "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng". Bà kể bà bị tóm suốt, nghe kể về vụ của bà ấy cũng buồn cười, hội bà ấy chơi trên tầng 2 của một ngôi nhà, lúc công an ập vào thì mọi người tán loạn chạy, bà ấy biết do vẫn còn án treo nên không thể để bị tóm được nên leo ra cửa sổ để nhảy xuống nóc nhà dưới tầng 1, nhảy xuống thì lúc do bà nặng quá, nóc nhà thủng luôn và bả ngồi và đè trên lưng con lợn nhà người ta luôn. Công an bắt bà ấy tại đó cũng không nhịn được phải cười ầm lên.

Mình nhìn bà ấy và nghĩ sao lại có bà cô vô tư như vậy được, cái này mình cần phải học theo. Đêm đầu tiên tại buồng mới này, mình thật sự sợ, trên đời này cái duy nhất mình sợ là ma, tuy sợ ma nhưng chưa bao giờ gặp. Và lần này có lẽ đã gặp thật, và cũng không biết nữa, chỉ là khi mình nằm sàn bên này, bà cô bên sàn kia thì ngủ ngon lành, còn gáy vang rất nhịp nhàng. Mình đang nằm nghiêng quay vào tường, đúng lúc quay người ra thì thì nhìn thấy 1 người ngồi cạnh người mình, khuôn mặt nhìn hao hao giống y như Mẹ. Người đó cứ nhìn mình với ánh mắt trách móc và có chút xót thương. Mình sợ quá cứ nằm dịch vào thì cơ thể cảm thấy lại bị nặng, kiểu như khi bản thân quay lưng vào trong thì người kia dựa hết vào lưng mình vậy, thấy nặng và lạnh toát, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Mình cứ nằm im sợ hãi 1 lúc rồi nhắm mắt gọi cô Mai. Lúc đó nước mắt cứ chảy ra. Rồi cô sang ôm mình ngủ.

Cô ấy chẳng biết là an ủi hay do phồi bò ruột để ngoài da nữa mà còn thêm vào 1 câu" Phòng này ngày xưa có con bé chết trong phòng đó". Mình nghe càng hoảng hồn. Cả đêm đó có ngủ được chút nào đâu. Mình sợ tới tận ngày hôm sau luôn, vẫn bị ám ảnh chuyện đêm hôm trước. Mình cũng kể về Mẹ cho cô Mai. Cái mình lo nhất là sợ Mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì nhìn cái bóng dáng đó thật sự rất giống mẹ mình. Hôm đó tâm trạng nặng trĩu, không còn nói cười được, bà cô thấy vậy lại tự hát tự nhảy cho mình xem. Đúng là trong cái địa ngục trần gian này, những cảm xúc, tình cảm của người với người dành cho nhau tuy nhỏ nhưng thật đáng trân trọng.

Bà cô này có câu hát quen thuộc mà tới tận bây giờ mình vẫn không quên đến mức thỉnh thoảng mình còn không thể kiếm soát còn tự nhâm nhi nữa cơ: "Hãy cho Mai 5 nghìn rồi bế Mai lên giường tha hồ mà vần...." Rồi bà bắt đầu dạy mình hát những bài chế trong tù, kể chuyện tù và kinh nghiệm ở tù cho mình. Ờ rồi mình cũng đã quen sống trong bóng tối rồi, cũng chỉ gặp ma có 1 lần duy nhất đó và tất nhiên cũng không ai nhắc đến ma khi nói chuyện với với mình nữa, tại nhắc thì chắc mình sẽ hú hét như con lợn chọc tiết vì sợ, đảm bảo xung quanh cũng mất ngủ luôn.

Những ngày nhớ nhà, nhớ anh bồ cũ, mình lại lấy ruột bút bi và vỏ băng vệ sinh để viết nhật ký. ( có ruột bút bi là do bà cô già đi cung, không biết bằng cách nào lấy được ). Mình thì không sợ bị phát hiện nhật ký vì mỗi lần viết xong là sẽ giấu trong khăn mặt, đó là ở 2 đầu khăn mặt sẽ có cái viền dầy, trong viền khăn thì rỗng nên sẽ quấn cái tờ nhật ký đó theo chiều cái khăn và nhét vào, dù CA có sờ đến cũng không phát hiện ra, dao tem cũng làm vậy luôn.

Buổi tối. Sau 1 thời gian ở cái buồng bùn thiu vì chỉ có 2 cô cháu. Khi bà cô đang đứng để hát cho buồng bên nghe, mình biết là bên kia không khoái nghe lắm, nhưng vẫn phải nghe bà này ca hàng ngày. Bỗng nhiên nghe tiếng đập cửa. Bà nhòm ra thì thấy bên ngoài bóng áo xanh lướt qua, bà gọi luôn:

- Nhi đứng dậy ra đây. Thầy Minh này! Tao chắc chắn thằng đó sẽ lại quay lại và vào đây!

Mình không quan tâm lắm, cũng vẫn cứ nằm im, không hiểu sao mụ ấy lại chắc nịch và có suy nghĩ như vậy, lát sau y như rằng thầy Minh đó quay lại thật và ngó vào trong hỏi cô Mai:

- Nhi đâu cô ơi!

Miệng nói tay làm, bà kéo mình dậy bằng được:

- Nó đây này thầy ơi!

Xong bà ấy thì ngồi cười như không cười và hất hất tay ra hiệu cho mình hàm ý cứ đứng đó nói chuyện với thầy ấy đi, rồi bà quay lưng về phía nhà mét tỏ vẻ không quan tâm. Mình có biết nói gì đâu, cứ đừng mặt ngắn tũn nhìn ra khe lồng. Thầy Minh bên ngoài nói vào: ( như mọi đã biết là đoạn trên có kể là khi mà nói chuyện ở đây sẽ là rất to nha, tại cái khoảng cách từ ngoài vào đến buồng là còn qua 2 cửa mà không thoáng, nói rất vọng, cảm giác như nói thầm có khi phòng bên vẫn nghe thấy, bên ngoài chỉ thấy được đúng mặt vì cái lỗ đó chỉ đủ đưa cơm ra vào )

-Sao ngại à!

Mình tuy hơi ngại nhưng vẫn khá tự nhiên, chẳng biết lúc đó có đỏ mặt không nữa, mình hay bị cái bệnh đỏ mặt trước trai đẹp, cái bệnh này đến hiện tại vẫn chưa khỏi, mãn tính rồi:

- Không Thầy à, có cái gì mà ngại chứ, có việc gì ạ?

Rồi Thầy bảo:

-Lần sau nếu không có ai thì cứ gọi là anh em nhé, vì anh hơn em cũng có 2 tuổi thôi.

Mình có chút bối rối chỉ gật đầu chứ cũng không biết nói gì. Rồi thầy ấy đi, bà cô Mai vội nói với theo :

- Thầy ơi! Nhi nó muốn ăn kẹo!

Rồi bà cười cười tinh quái bảo là thử xem Thầy có dám mua kẹo cho mình không... Mà chuyện của mình với Thầy ấy thì thật sự là cũng chẳng hiểu sao thầy ấy lại đối xử như vậy nữa, có chút bối rối, bụng nghĩ là chắc thầy ấy quá hiền và tốt bụng thôi. Các buồng bên sau khi nghe ngóng được câu chuyện của với thầy. Biết thầy đã đi rồi thì bắt đầu trêu: "Nhi ơi gọi là anh nhé!" rồi cười ầm hết cả lên với nhau ! Mình đành bất lực có thể nói bản thân cũng được ưu tiên hơn các buồng 1 chút ít, đó là được mở cửa bên ngoài chỗ buồng giam của sớm, như vậy ánh nắng sẽ chiếu được vào cái ô nhỏ chỗ cửa của mình, chỉ có vậy thôi chứ cũng không có gì đặc biệt.

Buổi chiều Thầy có mang theo tăng đơ cắt tóc và mở cửa buồng xong kêu mình ra hành lang, rồi tự tay cắt tóc cho mình, đúng là tóc mình cũng khá dài, cô Mai thì chải. còn thầy thì cắt. Xong xuôi buổi chiều tới giờ đưa cơm, lại là quản khác chứ không phải thầy ấy. Quản đó hỏi mới cắt tóc à, mình ngây thơ bảo "vâng thầy Minh cắt cho".

Chưa nói hết câu thì quản kia mắt trợn ngược hỏi giọng khó tin:

- Cái gì? Thầy Minh cắt á?

Cô Mai thấy vậy vội đáp :

- Thầy Minh đưa tăng đơ vào rồi đứng đó để em cắt cho Nhi ạ!

Nói xong rồi quay sang nó nói giọng trách móc mình:

- Mày phải nói rõ ra chứ không lại bị hiểu lầm!

Quản kia ánh mắt vẫn nghi ngờ:

- Ừ. Tôi tưởng thầy Minh cắt cho Nhi, như vậy là không được phép, quản nam không được gần phạm nữ.

Lúc đó mình mới biết, hoá ra là vậy! Bà cô tiếp tục trách móc nó:

- Con điên này! Tý nữa là mày hại chết ông ấy rồi, ông ấy quý mày nên mới làm vậy đó biết chưa?

Ờ thì biết vậy, 1 lúc thì mình cũng gạt khỏi đầu, vấn đề bây giờ phải nghĩ là: "HẾT ĐỒ ĂN RỒI ". Mình có nhắn sang buồng bên bảo gửi đồ ăn cho mình nhưng thật sự dã man vì bên kia cũng hết đồ ăn luôn, họ có nhờ quản gửi cho 5 gói bột canh hảo hảo mà quản đó cũng không đành gửi sang cho mình. Trong đây khá thèm đồ mặn vì bình thường chỉ có mỗi cơm và canh nhạt.

- Tôi không có gửi đồ đạc cho ai hết ! Không có ăn thì nhịn đi! Vớ vẩn!

Mấy bà buồng bên với 1 giọng van nài :

- Cán Bộ cho gửi đi! Có 5 gói bột canh hảo hảo thôi ạ!

Quản giáo có vẻ bực tức thật :

- Tao nói không là không. Quẳng cho chó đi.

Bà cô Phương bên này tức quá cũng hét lên:

-ĐM sống còn phải để đức, bọn này tù ngày tù tháng *** ai tù đời cả, tao là tao chỉ thương cái bọn cả đời phải ở đây!
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top