[Funland] Hồi ức về quãng đời không thể nào quên ở Hongkong

UnitedKondoms

Xe điện
Biển số
OF-345680
Ngày cấp bằng
6/12/14
Số km
4,000
Động cơ
316,258 Mã lực
Em oánh dấu để tìm đọc dễ.

Cảm ơn bác chủ top nhiều. Nhà em có mấy bà dì ruột lẫn em con.dì con già với mẹ em cũng vượt biên mấy bận ở Quảng Ninh nhưng toàn bị công an tóm, một bà trốn được vài bà đi trại. Bà ngoại em cùng mấy bà trẻ lại chạy vạy đi đút để lo lót cho mấy bà dì ra. Cũng may phúc nhà em to, mấy bà ấy ra trại không trốn nữa lại được bà ngoại em chạy vào cơ quan nhà nước, lấy chồng tử tể rồi sau này bọn con các dì đó đi tây hết. Thời phổ thông em cũng học cùng một cô bạn ở trại HK về, nhìn cô bé đó khác bọn em lắm, thú thật bọn em nhìn tẩm bỏ xừ nhưng cô bạn đó nhìn có chất cực
Uầy! Mợ cũng hóng món nầy à?

Những năm 87, 88 Ông cậu UK cháu có mấy chiến hữu 67-68 hay qua nhà chơi, ăn cơm. Tuy hơn đến chục tuổi nhưng vẫn cho ngồi ké mâm như thằng em, rất quý. Bẵng đi một thời gian, một hôm thấy ông cậu quay về, bảo là thằng H lùn, thằng P xoăn.. vượt biên ngả HP, không còn nữa rồi.
Vẫn nhớ cảm giác hôm đó đến tận bây giờ. Ông cậu ngồi mâm cơm, mắt ầng ậng nước.Chén rượu rót ra đủ, không còn ai uống.
 

dodomummim

Xe tải
Biển số
OF-29010
Ngày cấp bằng
12/2/09
Số km
464
Động cơ
487,650 Mã lực
Uầy! Mợ cũng hóng món nầy à?

Những năm 87, 88 Ông cậu UK cháu có mấy chiến hữu 67-68 hay qua nhà chơi, ăn cơm. Tuy hơn đến chục tuổi nhưng vẫn cho ngồi ké mâm như thằng em, rất quý. Bẵng đi một thời gian, một hôm thấy ông cậu quay về, bảo là thằng H lùn, thằng P xoăn.. vượt biên ngả HP, không còn nữa rồi.
Vẫn nhớ cảm giác hôm đó đến tận bây giờ. Ông cậu ngồi mâm cơm, mắt ầng ậng nước.Chén rượu rót ra đủ, không còn ai uống.
Em hóng chứ bác, vì thú thật đợt đi học giữa một rừng con gái đen đúa, xấu xí, oánh con trai ầm ầm thì cô bạn kia nổi lên chỉ vì thùy mị, xinh xắn, nhẹ nhàng... Mà con gái thì xấu tính nên bọn em mới tìm hiểu và biết cô ấy hơn bọn em 1 tuổi, mới từ trại HK về, sau đó dần dà thì thân nhau rồi bạn cũng kể cho mà. Trẻ con mau thân và dễ quên những hiềm khích.

Còn chuyện mấy bà dì thì bác và mẹ em giấu ghê lắm (chắc sợ trẻ con biết nó xì đểu) nhưng cả phố biết, các khu phố cổ biết hết :P , dì em ở trong trại mất mấy tháng, bà em với các bác và mẹ ngược xuôi đi chạy cho dì rồi sau dì đi làm, bà mối lái cho một chú học hành tử tế, giờ thành ông to :) dì lại sướng nhất nhà, em trộm nghĩ không hiểu trước kia dì vượt biên thành công thì đời sẽ ra sao, con cái dì đi du học nước ngoài hết rồi.

Em thì ngu dại đã đi rồi còn lò tò về, về rồi kiếm học bổng đi tiếp lại khó, thế là giờ ở HN rồi chém gió việc trời tây, giờ có đi đâu cũng chỉ xấp ngửa đòi về, đi công tác có 1 tuần mà về thằng con đã ngoảnh mặt làm ngơ rồi :(
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Cuối cùng, vận may cũng đến với em. Một hôm người bạn về nói là mấy hôm nữa có việc làm ở ngoài đảo, mày có đi thì mấy anh em đi cùng? Em mừng quá, gật đầu lia lịa. Được cái là đi làm chui, không cần giấy tờ vì chủ thầu là người Việt.
Thế là mấy hôm sau anh em khăn gói quả mướp ra bến tàu ở Victorya Harbour bắt tàu ra đảo. Mà thật trùng lặp, cái đảo bọn em ra làm là do chính phủ HK quyết định xây 1 trại cấm mới cho dân tị nạn tại Tài A Chấu, chính là cái đảo bò mà bọn em cập bến HK lúc đầu tiên.

bến tầu bọn em ra đảo chính là nơi này, hồi đó chưa có cái tòa nhà cao nhất kia đâu nhưng ấn tượng của em tối hôm đó nó cũng lung linh như thế này:


Đây là trại Tài A Chấu lúc đang xây dựng( chính là lúc bọn em ở đó ):


Và sau khi xây xong, đón người tị nạn mình vào:
 

Killua03

Xe tải
Biển số
OF-174342
Ngày cấp bằng
30/12/12
Số km
327
Động cơ
344,448 Mã lực
Tuổi
40
Em đánh dấu ngồi hóng với.
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Tại em phải lục ký ức gần 25 năm với mong muốn kể lại một cách chân thực nhất những gì cuộc đời em đã trải qua, hơn nữa em không phải nhà văn nên không thể viết nhanh, mong các cụ hết sức thông cảm. Em nhớ được đến đâu viết đến đấy, sau này nhờ cụ nào biên tập lại cho các cụ khác dễ đọc ạ. Rất mong nhận được sự cảm thông!
 

cellboy098

Xe đạp
Biển số
OF-17575
Ngày cấp bằng
19/6/08
Số km
21
Động cơ
506,451 Mã lực
Đọc topic này khiến em xúc động và kí ức hiện về,vậy cũng 25 năm kể từ ngày em vượt biên cùng bà già tại bến Nghiêng Đồ Sơn năm 1989.Em cảm nhận đến giờ thế nào là say sóng biển,nôn ko còn gì để nôn,các cụ nào đi tàu biển sẽ hiểu.Nhớ bữa cơm cá khô trong thúng hàng chục người châu vào bốc ăn.Người Tàu thật sự tốt lúc đó,bà già em xin được cả nồi cháo cho em ăn khi tàu ghé bờ Trung Quốc.Ấn tượng khi sắp cập bến Hồng Kông là khoảnh khắc đu giây lên tàu của cảnh sát biển.Tàu mình như con mèo mà tàu họ như con voi vậy,vẫy mấy cái để hủy chìm tàu Việt Nam.Em ở trại Sham-Sư-bô.Đại ca Phạm Đình Nên (cu Nên) nằm trong trại em khét tiếng từ thời đó rồi.Cảnh chia trại dân Hải Phòng và dân Quảng Ninh thành 2 khu vực riêng để hạn chế xung đột,thế mà vẫn ko tránh khỏi đổ máu,dân tình chạy như vịt.Em vẫn nhớ bữa cơm cá hộp bên đó ngon đến thế nào,sau này biết chỉ là cá sốt cà nhưng em mua thử của cá hộp Hạ Long thấy ko ngon bằng.Ai ở trại cấm chắc ko quên hình ảnh ca chậu màu vàng như ruột gà,giường tầng xếp mà bên trên xếp hình bến dưới tưởng tượng bắt sóc bỏ lọ.Em vẫn nhớ có bà cô năm đó chắc chỉ 30 tuổi đẹp sắc sảo,người đầy đặn,zú mông cứ gọi là khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn đi tù.Cứ tối đến là nhờ em và một thăng Quảng Ninh nữa lên giường cô,mỗi đứa nằm một bên bóp zú massage ngực cho cô(năm đó chúng em 6 tuổi,chẳng nghĩ gì).Tầm năm 1997 có gặp lại cô,em còn xấu hổ chốn mãi trong phòng ko dám ra chào vì xấu hổ,hehhe...Em sang muộn mốc nên tình nguyện hồi hương,chuyển sang trại chờ bay rồi về.Em còn rất nhiều ảnh cuộc sống trong trại hồi đó vì bà già em làm thợ ảnh kiếm thêm bên đó.,nhưng giờ em cũng đi ra nước ngoài sinh sống( số em phải xa quê) nên ko tải lên cho các bác xem để hình dung được lúc đó.Kỷ niệm em nhiều lắm nhưng ko có thời gian hầu các bác được,xin nhường đất cho chủ thớt,mời các bác nghe bài hát và xem clip sau để hiểu hơn:
https://m.youtube.com/watch?v=NiDG_xN9m40
 
Chỉnh sửa cuối:

be bư

Xe ngựa
Biển số
OF-197289
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
29,436
Động cơ
620,253 Mã lực
Cụ viết hay quá e kém cụ vài tuổi mà chưa trải qua tý khổ ải như cụ . Chỉ trải qua khó khăn thời bao cấp thui
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Hóa ra ngoài đảo rất nhiều người Việt tham gia xây dựng trại, cả người tự do cũng có, người trại cấm trốn ra như bọn em cũng có. Trại này được dựng với thiết kế là khung thép, vách được những tấm ghép vỏ tôn giữa là bông thủy tinh cách nhiệt. Công việc của bọn em là cưa cắt những tấm ghép đó và ráp vào với nhau.
Cuộc đời đôi khi gặp được những người tốt đến không ngờ. Em vẫn nhớ mãi anh Thanh Hồng, người Hòn Gai đã cưu mang giúp đỡ em trong những ngày ở đảo. Anh ấy người tự do, giờ chả biết đang định cư ở nước nào.
Làm được gần một tháng, bỗng một hôm có người hớt hải chạy vào hô có cảnh sát quây kín bên ngoài, tất cả người trại cấm tìm chỗ trốn đi.
Cuống cuồng, bọn em lật tấm tôn sàn trong góc nhà chui vào nấp giữa khoảng không gian giữa sàn và trần tầng dưới. Người đậy tấm tôn chính là anh Thanh Hồng. Ba bốn anh em nằm im thin thít. Bên ngoài tiếng giầy đinh cảnh sát chạy rầm rập, tiếng đuổi bắt huyên náo. Em thì tim đập thình thịch, chỉ lo cảnh sát nó lật tấm tôn lên là xong. Bẵng đi một hồi lâu, bỗng nhiên mọi tiếng ầm ĩ nhỏ dần rồi im bặt. Bọn em sau khi thì thào bàn bạc quyết định cử một người bật nắp tôn ra thám thính. Các cụ tưởng tượng, khoảng cách từ trần tầng dưới đến mặt tôn bọn em trốn chỉ khoảng 50cm, có nghĩa là vô cùng chật chội, lách người ra hết sức khó khăn. Vừa ra được một lát đã thấy thằng kia hốt hoảng nhấc tấm tôn lên chui vào nói lắp bắp: đkm, bọn cảnh sát nó vẫn đứng đấy ngoài cửa... Em lách người cho nó chui vào thì: rầm một cái, cả tấm trần em đang nằm tuột ra rơi thẳng xuống sàn tầng dưới các cụ ạ. Phải đến 15 phút em tức thở không nói được. Cũng may em nằm trên tấm lắp ghép nên cũng giảm chấn, nếu không chả biết thế nào. Nằm dưới đất, mặc dù đau và tức ngực, không cựa quậy được, không nói được nhưng vẫn nhận biết được bóng cảnh sát ngoài cửa. Em chắc mẩm 100% là bị bắt, nhưng đến giờ vãn không hiểu vì sao mặc dù em rơi cái rầm một cái to như thế mà bọn nó không phát hiện ra. Một lúc lâu sau thì cảnh sát rút, em cũng cựa quậy được và bạn em nó cũng nhảy xuống đỡ em dậy. Hoá ra trong lúc rơi, cánh tay em quoạc vào mảnh tôn nào đó làm rách chảy áu rất nhiều, nhìn thấy cả xương. Mọi người lấy bông băng sơ cứu tạm cho em cầm máu và sát trùng. Đáng lý ra vết thương như vậy thông thường phải khâu nhưng vì hoàn cảnh nên em mặc kệ, cuối cùng vết thương cũng tự lành.
Một thời gian sau, hết việc, mấy anh em lại quay trở lại trại Kai Tak.
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Đọc topic này khiến em xúc động và kí ức hiện về,vậy cũng 25 năm kể từ ngày em vượt biên cùng bà già tại bến Nghiêng Đồ Sơn năm 1989.Em cảm nhận đến giờ thế nào là say sóng biển,nôn ko còn gì để nôn,các cụ nào đi tàu biển sẽ hiểu.Nhớ bữa cơm cá khô trong thúng hàng chục người châu vào bốc ăn.Người Tàu thật sự tốt lúc đó,bà già em xin được cả nồi cháo cho em ăn khi tàu ghé bờ Trung Quốc.Ấn tượng khi sắp cập bến Hồng Kông là khoảnh khắc đu giây lên tàu của cảnh sát biển.Tàu mình như con mèo mà tàu họ như con voi vậy,vẫy mấy cái để hủy chìm tàu Việt Nam.Em ở trại Sham-Sư-bô.Đại ca Phạm Đình Nên (cu Nên) nằm trong trại em khét tiếng từ thời đó rồi.Cảnh chia trại dân Hải Phòng và dân Quảng Ninh thành 2 khu vực riêng để hạn chế xung đột,thế mà vẫn ko tránh khỏi đổ máu,dân tình chạy như vịt.Em vẫn nhớ bữa cơm cá hộp bên đó ngon đến thế nào,sau này biết chỉ là cá sốt cà nhưng em mua thử của cá hộp Hạ Long thấy ko ngon bằng.Ai ở trại cấm chắc ko quên hình ảnh ca chậu màu vàng như ruột gà,giường tầng xếp mà bên trên xếp hình bến dưới tưởng tượng bắt sóc bỏ lọ.Em vẫn nhớ có bà cô năm đó chắc chỉ 30 tuổi đẹp sắc sảo,người đầy đặn,zú mông cứ gọi là khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn đi tù.Cứ tối đến là nhờ em và một thăng Quảng Ninh nữa lên giường cô,mỗi đứa nằm một bên bóp zú massage ngực cho cô(năm đó chúng em 6 tuổi,chẳng nghĩ gì).Tầm năm 1997 có gặp lại cô,em còn xấu hổ chốn mãi trong phòng ko dám ra chào vì xấu hổ,hehhe...Em sang muộn mốc nên tình nguyện hồi hương,chuyển sang trại chờ bay rồi về.Em còn rất nhiều ảnh cuộc sống trong trại hồi đó vì bà già em làm thợ ảnh kiếm thêm bên đó.,nhưng giờ em cũng đi ra nước ngoài sinh sống( số em phải xa quê) nên ko tải lên cho các bác xem để hình dung được lúc đó.Kỷ niệm em nhiều lắm nhưng ko có thời gian hầu các bác được,xin nhường đất cho chủ thớt,mời các bác nghe bài hát và xem clip sau để hiểu hơn:
https://m.youtube.com/watch?v=NiDG_xN9m40
Ca chậu của cụ đây
 

cwise

Xe container
Biển số
OF-94242
Ngày cấp bằng
6/5/11
Số km
8,606
Động cơ
486,460 Mã lực
Hóa ra ngoài đảo rất nhiều người Việt tham gia xây dựng trại, cả người tự do cũng có, người trại cấm trốn ra như bọn em cũng có. Trại này được dựng với thiết kế là khung thép, vách được những tấm ghép vỏ tôn giữa là bông thủy tinh cách nhiệt. Công việc của bọn em là cưa cắt những tấm ghép đó và ráp vào với nhau.
Cuộc đời đôi khi gặp được những người tốt đến không ngờ. Em vẫn nhớ mãi anh Thanh Hồng, người Hòn Gai đã cưu mang giúp đỡ em trong những ngày ở đảo. Anh ấy người tự do, giờ chả biết đang định cư ở nước nào.
Làm được gần một tháng, bỗng một hôm có người hớt hải chạy vào hô có cảnh sát quây kín bên ngoài, tất cả người trại cấm tìm chỗ trốn đi.
Cuống cuồng, bọn em lật tấm tôn sàn trong góc nhà chui vào nấp giữa khoảng không gian giữa sàn và trần tầng dưới. Người đậy tấm tôn chính là anh Thanh Hồng. Ba bốn anh em nằm im thin thít. Bên ngoài tiếng giầy đinh cảnh sát chạy rầm rập, tiếng đuổi bắt huyên náo. Em thì tim đập thình thịch, chỉ lo cảnh sát nó lật tấm tôn lên là xong. Bẵng đi một hồi lâu, bỗng nhiên mọi tiếng ầm ĩ nhỏ dần rồi im bặt. Bọn em sau khi thì thào bàn bạc quyết định cử một người bật nắp tôn ra thám thính. Các cụ tưởng tượng, khoảng cách từ trần tầng dưới đến mặt tôn bọn em trốn chỉ khoảng 50cm, có nghĩa là vô cùng chật chội, lách người ra hết sức khó khăn. Vừa ra được một lát đã thấy thằng kia hốt hoảng nhấc tấm tôn lên chui vào nói lắp bắp: đkm, bọn cảnh sát nó vẫn đứng đấy ngoài cửa... Em lách người cho nó chui vào thì: rầm một cái, cả tấm trần em đang nằm tuột ra rơi thẳng xuống sàn tầng dưới các cụ ạ. Phải đến 15 phút em tức thở không nói được. Cũng may em nằm trên tấm lắp ghép nên cũng giảm chấn, nếu không chả biết thế nào. Nằm dưới đất, mặc dù đau và tức ngực, không cựa quậy được, không nói được nhưng vẫn nhận biết được bóng cảnh sát ngoài cửa. Em chắc mẩm 100% là bị bắt, nhưng đến giờ vãn không hiểu vì sao mặc dù em rơi cái rầm một cái to như thế mà bọn nó không phát hiện ra. Một lúc lâu sau thì cảnh sát rút, em cũng cựa quậy được và bạn em nó cũng nhảy xuống đỡ em dậy. Hoá ra trong lúc rơi, cánh tay em quoạc vào mảnh tôn nào đó làm rách chảy áu rất nhiều, nhìn thấy cả xương. Mọi người lấy bông băng sơ cứu tạm cho em cầm máu và sát trùng. Đáng lý ra vết thương như vậy thông thường phải khâu nhưng vì hoàn cảnh nên em mặc kệ, cuối cùng vết thương cũng tự lành.
Một thời gian sau, hết việc, mấy anh em lại quay trở lại trại Kai Tak.
Cụ nói đến hòn gai làm e xúc động, bj già trẻ đều bảo là hạ long cả, những năm 80 đói kém cùng cực, hp và qn thi nhau vượt biên, ví dụ cửa ông nhà bà ngoại e, ở hòn gai thì là bến tàu, may rủi, đắng cay có cả. Trải qua thời loạn lạc vậy chắc cụ là người vô cùng điểm tĩnh nhi
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Cụ nói đến hòn gai làm e xúc động, bj già trẻ đều bảo là hạ long cả, những năm 80 đói kém cùng cực, hp và qn thi nhau vượt biên, ví dụ cửa ông nhà bà ngoại e, ở hòn gai thì là bến tàu, may rủi, đắng cay có cả. Trải qua thời loạn lạc vậy chắc cụ là người vô cùng điểm tĩnh nhi
Em tưởng Hạ long là tên mới, ngày xưa em chỉ biết Hòn Gai, hoặc Hồng Gai, Cẩm Phả... Còn Hạ Long thì chỉ thường nói về vịnh Hạ Long thôi. Thực lòng mà nói em thấy tính cách người Quảng Ninh rất giống với HP, chân thành, bỗ bã và rất...máu ( em fun tý )
 

cwise

Xe container
Biển số
OF-94242
Ngày cấp bằng
6/5/11
Số km
8,606
Động cơ
486,460 Mã lực
Em tưởng Hạ long là tên mới, ngày xưa em chỉ biết Hòn Gai, hoặc Hồng Gai, Cẩm Phả... Còn Hạ Long thì chỉ thường nói về vịnh Hạ Long thôi. Thực lòng mà nói em thấy tính cách người Quảng Ninh rất giống với HP, chân thành, bỗ bã và rất...máu ( em fun tý )
Dạ vâng hòn gai là tên xa xưa, hạ long có từ năm 93 thì phải, nhung em thích tên hòn gai, qn và hp thì nhu nhau đặc biệt là gu thiêt kế trang trí, ăn uống, thang tinh bỗ bã thì nhất cái miền bắc
 

chung1012

Xe tải
Biển số
OF-101461
Ngày cấp bằng
17/6/11
Số km
402
Động cơ
394,838 Mã lực
cụ chủ kể chuyện hay quá.
 

Escape2015

Xe tải
Biển số
OF-305680
Ngày cấp bằng
20/1/14
Số km
457
Động cơ
307,350 Mã lực
Em đọc một mạch từ trang 1 đến đây. Quá hay ạ. Cảm ơn cụ chủ đã chia sẻ cho em và các cụ trên này những trải nghiệm rất bổ ích. Em ít hơn cụ chủ vài niên, cũng qua nhiều khốn khó nhưng so với cụ chủ thì chưa là gì. Chúc cụ chủ chân cứng đá mềm, nhiều sức khoẻ để viết bài tiếp phục vụ anh em ạh.
 

Anhpt3

Xe máy
Biển số
OF-354537
Ngày cấp bằng
13/2/15
Số km
75
Động cơ
264,650 Mã lực
Quá hấp dẫn. Em chờ cụ hủ và các cụ vào mở mang cho thế hệ sau
 

Vulq71

Xe container
Biển số
OF-160636
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
8,402
Động cơ
436,583 Mã lực
Cám ơn các cụ đã quan tâm, em xin phép đi ngủ mai đi làm, tối mai lại hầu chuyện các cụ!
 

lucky2u

Xe hơi
Biển số
OF-121782
Ngày cấp bằng
24/11/11
Số km
197
Động cơ
383,520 Mã lực
E đánh dấu mai đọc tiếp.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top