- Biển số
- OF-757578
- Ngày cấp bằng
- 16/1/21
- Số km
- 7,777
- Động cơ
- 164,947 Mã lực
Thế thôi, nay em cũng không mang dầuCụ trên và cụ dưới giao lưu dầu ăn đi, em đi kiếm các mợ![]()

Thế thôi, nay em cũng không mang dầuCụ trên và cụ dưới giao lưu dầu ăn đi, em đi kiếm các mợ![]()

Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mìnhCó lẽ một ngày rồi ta sẽ quên nhau
Ta lại trở về như lúc mình chưa đến
Nhưng lần sau gặp chắc không còn bịn rịn
Bởi mùa yêu đã lỗi hẹn qua rồi…
Chúng mình trở về làm người lạ từng quen
Nếu có gặp nhau đừng nên bối rối
Đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi
Hé một nụ cười rồi rẽ lối người dưng…
Cụ trên và cụ dưới giao lưu dầu ăn đi, em đi kiếm các mợ![]()
Neptune hân hạnh tài trợ chương trình này cho các bácThế thôi, nay em cũng không mang dầu![]()

Cười đi em cho bình minh ló dạngHãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ?
Hay cũng buồn vì nuối tiếc xa xôi?
Hãy khóc đi em, để còn tìm được chút bình yên
dẫu nhỏ nhoi - là tất cả, anh và yêu thương ấy!
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin.
Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
(Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh.
Hãy khóc đi em, đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em.
Hãy khóc đi em , nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá!
Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên!

Ánh mắt mùa xa chẳng níu một bước dừngHãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ?
Hay cũng buồn vì nuối tiếc xa xôi?
Hãy khóc đi em, để còn tìm được chút bình yên
dẫu nhỏ nhoi - là tất cả, anh và yêu thương ấy!
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin.
Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
(Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh.
Hãy khóc đi em, đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em.
Hãy khóc đi em , nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá!
Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên!

Sáng mai thức giấcCó lẽ một ngày rồi ta sẽ quên nhau
Ta lại trở về như lúc mình chưa đến
Nhưng lần sau gặp chắc không còn bịn rịn
Bởi mùa yêu đã lỗi hẹn qua rồi…
Chúng mình trở về làm người lạ từng quen
Nếu có gặp nhau đừng nên bối rối
Đường vẫn thênh thang bàn chân quên chờ đợi
Hé một nụ cười rồi rẽ lối người dưng…
Em đã được nhìn thấy anhSáng mai thức giấc
Nhìn quanh 1 mình
Biết lời tỏ tình
Đã có người nghe
Nắng xuyên qua lá
Hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá
Kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình
Bỗng tắt bình minh
Đường xưa quen lối tình dối người ơi
Tình duyên trong mỗi 1 kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn nữa cho nhau....

Lâu lắm mới được đọc lại bài thơ này của Nguyễn Bính, cảm ơn bácMùa xuân đã cạn ngày trong thơ của Nguyễn Bính
Mưa xuân
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già
Lòng trẻ còn như cây lụa trắng
Mẹ già chưa bán chợ làng xa
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Ðoài hát tối nay"
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh
Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Em ngửa bàn tay trước mái hiên
Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh
Thế nào anh ấy chả sang xem!
Em xin phép mẹ, vội vàng đi
Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe
Mưa bụi nên em không ướt áo
Thôn Ðoài cách có một thôi đê
Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm
Em mải tìm anh chả thiết xem
Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh
Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em
Chờ mãi anh sang anh chả sang
Thế mà hôm nọ hát bên làng
Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn
Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!
Mình em lầm lụi trên đường về
Có ngắn gì đâu môt dải đê!
Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"
Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ
Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

Đồng ý với cụ đắt giá nhất bài thơ này là ở 2 khổ thơ cuốiLâu lắm mới được đọc lại bài thơ này của Nguyễn Bính, cảm ơn bác![]()
![]()
Em thích khổ này nhất, thế mà ngày xưa học văn kém quá, giờ mới cảm được một chút ý của nhà thơ...
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"...
Vâng bác, cụ ấy dùng từ rất đắt và bao hàm nhiều ý nên em ko dám đối lại dù cũng có vài câu trong đầu. Sợ thất lễ quá!Đồng ý với cụ đắt giá nhất bài thơ này là ở 2 khổ thơ cuối
Em thì thích cả bài thơ và thích riêng khổ thơ này.Lâu lắm mới được đọc lại bài thơ này của Nguyễn Bính, cảm ơn bác![]()
![]()
Em thích khổ này nhất, thế mà ngày xưa học văn kém quá, giờ mới cảm được một chút ý của nhà thơ...
Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: "Mùa xuân đã cạn ngày"...
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng thoi lại giữa tay xinh
Hình như hai má em bừng đỏ
Có lẽ là em nghĩ đến anh
Vâng mợ, nếu mọi thứ giản dị và phụ nữ không quá phức tạp thì cuộc sống sẽ an yênEm thì thích cả bài thơ và thích riêng khổ thơ này.
Thấy tình cảm được diễn tả rất giản dị.

Anh sợ rằng rồi mình sẽ quên nhauỚ, thread lặn đi đâu mà hôm nay em mới thấy. Em gửi mấy chữ về đây góp vui cùng cả nhà mình nha,.
Thỉnh thoảng vẫn xao xuyến vài điều cũ
Bởi những thân quen của một thuở đã từng
Nhưng em vẫn hiểu dù thế nào đi nữa
Hiện tại chúng mình vẫn như những người dưng
Hương xưa còn đọng trên môiEm đã được nhìn thấy anh
Em đã được hôn tóc anh
Nhưng chỉ là trong giấc mơ đêm về
Đã tan trước bình minh
Giờ đây em hát cùng cơn gió mát
Gió theo trái tim xa xôi![]()
![]()


Ơ, mợ thức khuya nhể? Nhà cháu hết riệu òy, xin mượn ít câu thơ thay cho ly Vodka vậy:Hãy khóc đi em, đừng dối trái tim mình
Đau đớn lắm phải không? Chiều vừa đi qua ngõ
Nắng cuối cùng tìm điều gì trong cỏ?
Hay cũng buồn vì nuối tiếc xa xôi?
Hãy khóc đi em, để còn tìm được chút bình yên
dẫu nhỏ nhoi - là tất cả, anh và yêu thương ấy!
Giếng có sâu đợi nước trong sẽ nhìn thấy đáy
Thành kỷ niệm rồi, cách xa nhiều vẫn có một niềm tin.
Hãy khóc đi em, làm sao được lãng quên
(Biết chẳng thể nên dối lòng đành vậy)
Cơn bão đi qua cứ dày vò nhau mãi
Nước mắt rơi thành bài hát cho anh.
Hãy khóc đi em, đừng ném mình trong bóng đêm
Trốn trong đó và thấy mình bé nhỏ
Em đã dám yêu bằng từng hơi thở
Hơi thở cho anh và hơi thở cho em.
Hãy khóc đi em , nỗi nhớ có thành tên
Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá!
Phố vẫn thế - ngác ngơ và xa lạ
Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên!
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưaAnh sợ rằng rồi mình sẽ quên nhau
Vì chẳng còn thời gian để nhớ
Anh sợ rằng khoảng cách kia cách trở
Đến bao giờ mình mới gặp lại nhau
Anh sợ rằng thời gian trôi quá mau
Mái tóc ấy đã điểm vài sợi bạc
Dấu chân chim thấp thoáng nơi khóe mắt
Nét thanh xuân đang lẩn trốn từng ngày
Làm sao anh níu lại mùa xuân này
Để trả lại em nét hồn nhiên tươi trẻ
Để trả lại em làn tóc xanh diễm lệ
Để trả lại em môi mắt biếc thuở nào
Ngày hôm qua như một giấc chiêm bao
Vừa chớp mắt đã vội vàng tan biến
Hình bóng xưa chỉ còn là kỷ niệm
Yêu thương xưa một mai có nhạt phai
Ước được bên em trong những giấc mơ dài
Mình trở lại tuổi thanh xuân hoa mộng
Và nắm tay em trong chiều thu gió lộng
Dù giấc mơ này chỉ là ... một giấc mơ

Cụ cứ tự nhiên ạ. Phố vắng nên có khách đến là em vui lắm rồi.Chào các cụ, các mợ. Em tàu ngầm theo dõi thớt từ Phố mùa đông qua tới đây. Mãi rồi cũng lội hết để còm ở đây ạ. Cho em đặt gạch để đọc thơ mợ RedMer , đọc những dòng tự sự của cụ 69, và của các cụ mợ khác. Em xin khất thơ, ảnh vào những post sau ạ![]()