Bỗng dưng bữa nay nhớ ra câu chuyện về niềm tin - Ở HTX có một thứ niềm tin mãnh liệt vào sự nhiệt tâm và tương hỗ của các xã viên, nhưng đôi khi niềm tin đó bị đặt nhầm chỗ khá là hóm hỉnh. 
Chuyện thứ nhất rằng :
Cu Đau Mồm rất thần tượng lão Nghị Hứa về khả năng bắt bệnh. Một đêm nọ thanh vắng, tĩnh lặng, cu Đau Mồm khó ở trong người vì xe có vấn đề chưa ưng ý, hắn bốc điện thoại liên lạc với lão Nghị, cầu viện sự trợ giúp với niềm tin rằng tai của lão Nghị rất thính. Hắn rằng : Anh ơi, em nổ máy xe rồi, nghe qua điện thoại coi có thấy đèn táp lô của em có sáng hay không? 
Lão Nghị ở đầu bên kia, ức nổ con ngươi, hướng dẫn thằng cu em cứ để máy nổ,  căng tai lên nghe một hồi rồi thủng thẳng phán - Anh thấy, nắp cốp của mày hình như có phưn chim thì phải ?
Chuyện thứ 2 cũng rằng : Đem đàn mà gảy cho tai trâu nghe
Mày spa cho nó rồi, thì cho anh xin phép ngắm nghía nó tí nhé! Ok, anh chiến đê, em đỗ ngoài kia kìa. Lão Già Làng đi loanh quanh, ngắm nghía một hồi, say sưa đắm đuối ( vì xe lão nó thế nào rùi thì ai ai cũng biết ). Hắn đăm chiêu ra chiều suy nghĩ lắm, thằng nhỏ đứng cạnh đoán chừng chắc ảnh đang chọn từ - chọn câu sao cho đắt để buông nhả thể hiện lòng ngưỡng mộ trước sự thông tuệ của thằng nhỏ, ai dè, thấy cái mặt hắn dãn ra rùi buông một câu thúi hoắc : Sao mày sơn cả cái ốp Brembo à?
Akak, akak, thằng nhỏ suýt nuốt cả điếu thuốc vào mồm, lẩm bẩm bẩu : Biết ngay mà, đem đàn ra gảy cho trâu nghe nó thế này đây.
Ai bẩu có niềm tin tuyệt đối!