- Biển số
- OF-141414
- Ngày cấp bằng
- 6/6/06
- Số km
- 6,281
- Động cơ
- 625,446 Mã lực
Mợ cứ sắp xếp và a nhô em trước 1 tiếng là em có mặt ạHôm nào đi ăn cá nướng đê cụ Đô![]()

Mợ cứ sắp xếp và a nhô em trước 1 tiếng là em có mặt ạHôm nào đi ăn cá nướng đê cụ Đô![]()

Ấy chết, mong Mợ đừng hiểu nhầm, em còm đủ chỉ tiêu rồiVâng, ko sao cụ. Để cày còm thì em nghĩ chắc ko phù hợp lắm![]()



Mợ cứ sắp xếp và a nhô em trước 1 tiếng là em có mặt ạ![]()
. Ô, bất ngờ nè, em tưởng cụ ở ĐN cơ 
Ấy chết, mong Mợ đừng hiểu nhầm, em còm đủ chỉ tiêu rồi
Sự thật ấy, rời xa HN đã 3 năm, thanh xuân em giành trọn cho HN, đêm HN nhớ nhất là quãng còn đi học, ở 1 hẻm sâu trong Hoàng Văn Thụ, cứ tầm 11h đêm là "Xôi lạc bánh khúc đây" mời gọi, thời ấy đói. Cũng phải đắn đo lắm, tuổi ăn tuổi ngủ.
Và rồi đêm HN, nhắc đến giữa mùa hè này trong em vẫn là Xôi lạc, bánh khúc nóng.
Ko biết em có còm sai chủ đề không?
. Em vod mà máy nó úi 
Rồi đến một ngày em nắm tay một người thật đặc biệt, em kể cho người ấy những chuyện linh tinh lang tang nhất của em. Về những ngày tháng khi hai người chưa gặp nhau và cảm xúc của em về Hà Nội nữa... Chúc em hp.
![]()
![]()
![]()
Em chả có hoài niệm gì đẹp về HN mặc dù đang sinh tồn ở đây.
Không nói về những méo mó đặc thù của HN.
Nhưng HN, có những giai điệu nghe thôi đã thấy buồn dai dẳng rồi.
Dòng đời đưa đẩy em trôi dạt khá xa nhưng em vẫn nhớ về nơi mình đã sinh ra và lớn lên với bao kỷ niệm không thể nào quên. Cho dù có đi nơi đâu vẫn không thể quên quê hương thật sự của mình đâu cụ ạ . Đặc biệt hơn nữa dù có ăn món gì mới lạ hay ngon đến đâu cũng không thể nhớ bằng những món ăn thân thuộc từ thủa nhỏ như món Phở HN. Đấy là cái hồn lưu giữ trong mỗi con người HN đấy cụ ơiDo dòng đời, đưa đẩy con người ta trôi dạt khỏi nơi chôn nhau cắt rốn . Họ không có sự lựa chọn, nên phải bám rễ ở một vùng đất mới . Lúc đầu, họ phải đương đầu với mọi khó khăn. Sau đó, từng chút, từng chút xây dựng lại cuộc sống mới . Đến một khoảng thời gian nào đó, họ đã có được một cuộc sống ổn định . Gốc rễ đã bén sâu và nơi đó trở thành quê hương thật sự .
Đôi lúc, họ cũng nhớ về nơi mình sinh ra, nhưng không bao giờ trở về nữa.
Không biết em có nhận vơ không nhưng #232 đang nói đến em đấyKo ạ. Ô, bất ngờ nè, em tưởng cụ ở ĐN cơ
![]()

Không biết em có nhận vơ không nhưng #232 đang nói đến em đấy![]()
Lá rụng về cội là có thật cụ à. Em sinh ra ở Hà Nội chẳng mấy khi về nhưng hơn 4 sọi là nhớ quê miền Trung nắng lửa, nhớ da diết dù nơi đó chỉ còn mộ phần của tổ tiên.Hà Nội vẫn luôn vậy, luôn có những nét đẹp và dư vị mà không nơi nào có được. Hẹn một ngày ta về ngồi lại quán cafe xưa, bài hát cũ vẫn nhẹ nhàng : " Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó...."
Nhớ hồi thanh niên , ham buôn bán đi suốt chẳng mấy khi về nhà. Có khi đi cả vài tháng trời. Có lần ông bô em hỏi thế không bao giờ có cảm giác nhớ nhà sao, em thản nhiên gật đầu. Ông bô lại bảo thế thì do con vẫn còn trẻ, sau này, rồi ai cũng nhớ về nơi mình sinh ra, thậm chí nhớ da diết, vì lá rụng về cội.
Và đúng thật, đêm nay em lại nhớ Hà Nội...

Bản thân em là người sống cùng quá khứ, vì thế em tập quên, lâu dần thành người hay quên.Dù là giành cho ai thì những tình cảm thân thương ấy cũng là điều mà chị Bông muốn giành cho mọi người, có lẽ ko chỉ riêng cụ hay riêng em ^^
Vâng, em rất vui vì có mợ đồng cảm. Đúng là em để cuộc sống cuốn trôi đi quá. Giờ em sống ở quận mới nên ko mấy khi nhìn thấy HN cổ kính, đường thì lúc nào cũng tắc nên chẳng thấy yêu nổi. Thi thoảng cũng có lúc đi trên đường nhìn thấy cây bàng lá đỏ, gánh cốm Vòng mùa thu, những ngày hàng xà cừ đổ lá vàng...em cũng thấy vui và xao động, cũng nghĩ phải dừng lại chậm lại một chút hay mình phải vẽ lại cảnh này mới được (em cúng biết vẽ tí ti)...nhưng rồi lại quên mất.Cảm ơn mợ về những ký ức đẹp đến thế. Em ko ở HN vào những ngày đó nhưng đọc mỗi dòng chữ của mợ, như thấy cả 1 vùng ký ức tuổi thơ. Tuổi thơ của em là những buổi tối chơi trò “dán bóng” với lũ bạn quanh gốc cây phi lao trước cửa nhà. Là những ngày trung thu rước đèn kéo quân, hay xách lồng đèn đi khắp phố, ở trong nhà í ới nhại theo tiếng rao bánh mỳ nóng nhg đổi thành bánh mỳ nguội, là cảnh 2 chị em đi xe đạp tìm hàng nổ bỏng rồi lại mang nhầm gạo nếp chứ ko phải gạo tẻ... Cũng êm đềm lắm
HN với em khi đó là những lần được hsg, nhà trường cho đi thăm lăng Bác, đi vườn bách thú, QTG. Hay những lần bố mẹ cho đi chơi để ăn món “cơm bụi”, mà trong cái suy nghĩ ngây ngô của 1 đứa trẻ con như em thì cứ luôn thắc mắc cơm toàn bụi thì ăn kiểu j nhỉ. Và món “cơm bụi” HN đầu tiên em được ăn là món chả rươi và cả món bún chả. Không biết có phải vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà sau này món chả rươi nói riêng và các món ăn nói chung, luôn là niềm đam mê bất tận của em ^^. Giờ nghĩ lại hồi đó nhà mình thiếu thốn đủ thứ mà đi chơi là được bố mẹ cho ăn đủ món ngon lạ. Giờ cũng vẫn thế, có đồ j ngon là bố mẹ lại để phần cho con gái hoặc gọi về ăn
Công việc của em đa phần là bận rộn, và em chưa có gia đình, nên có lẽ em dung hoà cs và cv dễ hơn mợ. Bên cạnh những quay cuồng cơm áo gạo tiền, em luôn giành cho mình 1 góc nhỏ để “sống chậm”. Khi thì lang thang phố hoặc đi 1 vòng quanh hồ Tây xem rộng bn km, khi thì rẽ bất chợt vào 1 quán cafe ngồi nhâm nhi 1 cốc nâu nóng, khi thì xách máy ảnh đi chụp hoa sưa hoa ban tháng 3, hay chỉ đơn giản là loanh quanh phố cổ những ngày giáp tết hoặc những sáng mùa thu nắng vàng hanh hao... Nói chung là có rất nhiều cách để tận hưởng và ngắm những khoảnh khắc đẹp ở HN mà ko nơi nào có được. Mợ thử hôm nào cho phép mình và bọn trẻ “sống chậm” 1 chút và làm những việc mình chưa từng làm xem. Cũng khá thú vị và rất đáng để làm ạ ^^
Từ ngày ăn nhầm phải miếng thịt chóa, tâm sinh lý thay đổi hẳnNhà chùa mà cũng lắm tâm tư nhể![]()
Vâng, có lẽ khi con người ta đi đủ xa và đủ lâu thì ai rồi cũng nhớ về cố hương cụ ạ. Em vẫn thỉnh thoảng đến mấy tiệm phở người Việt bên này coi như ru lòng mình vậy, dù phở bên này chẳng ngon như ở nhà. Những thứ thuộc về quá khứ dù là những mảnh nhỏ nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bám víu vào để như 1 liều thuốc cho tâm hồn, phỏng cụ?Lá rụng về cội là có thật cụ à. Em sinh ra ở Hà Nội chẳng mấy khi về nhưng hơn 4 sọi là nhớ quê miền Trung nắng lửa, nhớ da diết dù nơi đó chỉ còn mộ phần của tổ tiên.
Hà Nội với em giờ chỉ còn trong ký ức. Những ngày chủ nhật theo bố đến chơi nhà bạn bè của ông trên những con phố nổi danh Hà Nội. Bao giờ cũng đòi ông cho đi ngang qua cửa bắc để ngắm vết đạn nham nhỏ. Nhớ Tết có bánh pháo tép xanh đỏ tím vàng. Nhớ hương nồi bánh chưng đêm cận ngày 30 Tết.
Em chưa bao giờ ăn bánh tôm Hồ Tây nhưng kem Tràng Tiền chén đến tím tái cả đùi giữa trưa hè nóng. Nhớ từng góc trong Hiệu sách Quốc Văn. Nhớ Rạp Tháng Tám, nhớ rạp Mê Linh sực mùi nước tiểu... mẹ,,, kinh vãi. Tuổi mới lớn lang thang cả đêm, qua Phùng Hưng ngồi quán vỉa hè chờ tàu chạy qua, ra Trần Quý Cáp đợi xem tàu chợ về. Năm ngoái họp lớp cấp 1 cấp 2, mấy thằng con zai gặp nhau cũng bùi ngùi phết, một thủa lê giắt cạp quần đi chơi xuyên đêm mà lại...
Năm kia. Mùa đông. hai giờ sáng em đạp xe ra phố. Hẹn người. Người ngủ say. Một mình lóc cóc trên đường cũ. Hà Nội đêm sáng quá và vẫn đông người. Cái tĩnh lặng đã mất đi, nét u uẩn cũng không còn. Biết là lẽ thường nhưng thâm tâm vẫn tiếc.

Bản thân em là người sống cùng quá khứ, vì thế em tập quên, lâu dần thành người hay quên.
Vào thớt này, tự dưng ủy mị đi bao nhiêu, vậy em cảm ơn Mợ và mọi người. Rảnh rỗi em lại vào với Đêm HN, dù nó khả năng cao là ồn ào.
. Em cũng biết vẽ tí ti ^^Vâng, em rất vui vì có mợ đồng cảm. Đúng là em để cuộc sống cuốn trôi đi quá. Giờ em sống ở quận mới nên ko mấy khi nhìn thấy HN cổ kính, đường thì lúc nào cũng tắc nên chẳng thấy yêu nổi. Thi thoảng cũng có lúc đi trên đường nhìn thấy cây bàng lá đỏ, gánh cốm Vòng mùa thu, những ngày hàng xà cừ đổ lá vàng...em cũng thấy vui và xao động, cũng nghĩ phải dừng lại chậm lại một chút hay mình phải vẽ lại cảnh này mới được (em cúng biết vẽ tí ti)...nhưng rồi lại quên mất.
Em nhớ ngày xưa em rất mê món bún chả, bún đậu mắm tôm của HN, nhưng con em thì chưa bao giờ được ăn vì cũng đến 5 năm rồi em chưa ăn cơ mợ ạ. Nhiều khi thấy mình đạg sống trong lòng TP mà như đang ở đâu ấy, chẳng thuộc về, cuối tuần chỉ muốn phi ra ngoại thành hít khí trời.
Đọc thớt này và những điều mợ viết em phải quyết tâm thay đổi đây, ko thể để tâm hồn mình chết mòn thế này được.
Vâng, cụ. Bạn thân em giờ ở bển, năm ngoái lớp live trực tiếp sang cho nó xem. Nó khóc mãi. Thương bạn, chả biết làm sao! Haizz... Thôi em out. Ủy mị vãi lúa.Vâng, có lẽ khi con người ta đi đủ xa và đủ lâu thì ai rồi cũng nhớ về cố hương cụ ạ. Em vẫn thỉnh thoảng đến mấy tiệm phở người Việt bên này coi như ru lòng mình vậy, dù phở bên này chẳng ngon như ở nhà. Những thứ thuộc về quá khứ dù là những mảnh nhỏ nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bám víu vào để như 1 liều thuốc cho tâm hồn, phỏng cụ?

Em ngày xưa học văn, thích vẽ nên tâm hồn cũng bay bổng lắm mợ ah, thế mà bố mẹ ko cho theo. Ra HN lại có duyên với...đi buôn, cái nghề nó làm mọi sự bay bổng chìm hết. Mấy năm trước em mới tìm lại với vẽ nhưng cũng chưa vẽ được nhiều. Dạo gần đây trong lúc dạy con em hay nghĩ về tuổi thơ của mình, em cũng muốn con có nhiều cảm xúc như mình thủa nhỏ mà chưa làm được.Có lẽ em với mợ cùng tuổi và... cùng nghề. Em cũng biết vẽ tí ti ^^