Cảm ơn mợ về những ký ức đẹp đến thế. Em ko ở HN vào những ngày đó nhưng đọc mỗi dòng chữ của mợ, như thấy cả 1 vùng ký ức tuổi thơ. Tuổi thơ của em là những buổi tối chơi trò “dán bóng” với lũ bạn quanh gốc cây phi lao trước cửa nhà. Là những ngày trung thu rước đèn kéo quân, hay xách lồng đèn đi khắp phố, ở trong nhà í ới nhại theo tiếng rao bánh mỳ nóng nhg đổi thành bánh mỳ nguội
, là cảnh 2 chị em đi xe đạp tìm hàng nổ bỏng rồi lại mang nhầm gạo nếp chứ ko phải gạo tẻ... Cũng êm đềm lắm 
HN với em khi đó là những lần được hsg, nhà trường cho đi thăm lăng Bác, đi vườn bách thú, QTG. Hay những lần bố mẹ cho đi chơi để ăn món “cơm bụi”, mà trong cái suy nghĩ ngây ngô của 1 đứa trẻ con như em thì cứ luôn thắc mắc cơm toàn bụi thì ăn kiểu j nhỉ
. Và món “cơm bụi” HN đầu tiên em được ăn là món chả rươi và cả món bún chả. Không biết có phải vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà sau này món chả rươi nói riêng và các món ăn nói chung, luôn là niềm đam mê bất tận của em ^^. Giờ nghĩ lại hồi đó nhà mình thiếu thốn đủ thứ mà đi chơi là được bố mẹ cho ăn đủ món ngon lạ. Giờ cũng vẫn thế, có đồ j ngon là bố mẹ lại để phần cho con gái hoặc gọi về ăn 
Công việc của em đa phần là bận rộn, và em chưa có gia đình, nên có lẽ em dung hoà cs và cv dễ hơn mợ. Bên cạnh những quay cuồng cơm áo gạo tiền, em luôn giành cho mình 1 góc nhỏ để “sống chậm”. Khi thì lang thang phố hoặc đi 1 vòng quanh hồ Tây xem rộng bn km, khi thì rẽ bất chợt vào 1 quán cafe ngồi nhâm nhi 1 cốc nâu nóng, khi thì xách máy ảnh đi chụp hoa sưa hoa ban tháng 3, hay chỉ đơn giản là loanh quanh phố cổ những ngày giáp tết hoặc những sáng mùa thu nắng vàng hanh hao... Nói chung là có rất nhiều cách để tận hưởng và ngắm những khoảnh khắc đẹp ở HN mà ko nơi nào có được. Mợ thử hôm nào cho phép mình và bọn trẻ “sống chậm” 1 chút và làm những việc mình chưa từng làm xem. Cũng khá thú vị và rất đáng để làm ạ ^^
, là cảnh 2 chị em đi xe đạp tìm hàng nổ bỏng rồi lại mang nhầm gạo nếp chứ ko phải gạo tẻ... Cũng êm đềm lắm 
HN với em khi đó là những lần được hsg, nhà trường cho đi thăm lăng Bác, đi vườn bách thú, QTG. Hay những lần bố mẹ cho đi chơi để ăn món “cơm bụi”, mà trong cái suy nghĩ ngây ngô của 1 đứa trẻ con như em thì cứ luôn thắc mắc cơm toàn bụi thì ăn kiểu j nhỉ
. Và món “cơm bụi” HN đầu tiên em được ăn là món chả rươi và cả món bún chả. Không biết có phải vì những kỷ niệm ngọt ngào đó mà sau này món chả rươi nói riêng và các món ăn nói chung, luôn là niềm đam mê bất tận của em ^^. Giờ nghĩ lại hồi đó nhà mình thiếu thốn đủ thứ mà đi chơi là được bố mẹ cho ăn đủ món ngon lạ. Giờ cũng vẫn thế, có đồ j ngon là bố mẹ lại để phần cho con gái hoặc gọi về ăn 
Công việc của em đa phần là bận rộn, và em chưa có gia đình, nên có lẽ em dung hoà cs và cv dễ hơn mợ. Bên cạnh những quay cuồng cơm áo gạo tiền, em luôn giành cho mình 1 góc nhỏ để “sống chậm”. Khi thì lang thang phố hoặc đi 1 vòng quanh hồ Tây xem rộng bn km, khi thì rẽ bất chợt vào 1 quán cafe ngồi nhâm nhi 1 cốc nâu nóng, khi thì xách máy ảnh đi chụp hoa sưa hoa ban tháng 3, hay chỉ đơn giản là loanh quanh phố cổ những ngày giáp tết hoặc những sáng mùa thu nắng vàng hanh hao... Nói chung là có rất nhiều cách để tận hưởng và ngắm những khoảnh khắc đẹp ở HN mà ko nơi nào có được. Mợ thử hôm nào cho phép mình và bọn trẻ “sống chậm” 1 chút và làm những việc mình chưa từng làm xem. Cũng khá thú vị và rất đáng để làm ạ ^^
Em cũng sống ở HN chính thức hơn 15 năm rồi nhưng thật lạ là mười mấy năm qua em ko có những cảm xúc như những ngày thơ bé mỗi khi nghỉ hè được mẹ gửi ra HN ở với bố 2-3 tháng. Hà Nội hồi ấy trong em đẹp y như trong lời những bài hát mà em yêu thích từ bé.
Bố em ở phố Khâm Thiên, trước nhà có cây dâu da xoan tháng 5 hoa thơm ngát tháng 8 quả chín đỏ, hái ăn chua chua ngọt ngọt (quê em không có cây này), hàng ngày em chạy bộ dọc con ngõ Thiên Hùng sâu hun hút (hồi ấy cảm thấy ngõ nó sâu và xa thế) để ra phố mua tờ báo, mấy nghìn mắm tôm, miệng nghêu ngao “ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó”... Những ngày hè oi ả em đi bộ dọc phố Khâm Thiên ngắm phố phường, bất chợt nhận ra những “mái ngói rêu phong”- hóa ra Khâm Thiên cũng có những ngôi nhà cổ đặc trưng của HN, rồi những đêm khuya khoắt lại xuống tận gần Ô Chợ Dừa để mua mấy ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò, cảm nhận cái “im lặng đêm Hà Nội” (hồi ấy HN về đêm vắng thật). Thi thoảng được bố đưa ra hồ Tây ăn bánh tôm, hay ra nhà bạn bố ở đê Bạch Đằng lại thấy xúc động khi nghĩ về những câu hát “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay...”, “phía sông Hồng, những cánh buồm những cánh buồm nâu”...Lúc ấy em yêu tất cả mọi thứ của Hà Nội, từ cái đông đúc xe cộ, tiếng còi tàu, những con ngõ sâu hun hút, những chùm đâu da xoan, những ngõ chợ tấp nập, khu phố cổ vừa trầm lắng vừa ồn ào...Thời tiết Hà Nội những năm ấy đúng chuẩn mùa hè cứ đến chiều là mưa rào 1 trận mát mẻ, tháng 8 nắng vàng óng ả đón thu, toàn nhung hình ảnh đẹp như thơ mà miền Trung quê em không có.
Hà Nội trong mắt 1 đứa con gái 13-14 tuổi đẹp đến thế, thơ đến thế, mà chẳng hiểu sao sau này 18t ra HN học và ở lại luôn, em quên hết ko còn một cảm xúc gì. Suốt ngày bôn ba với cơm áo gạo tiền, hít khói bụi tắc đường, em chẳng mấy khi nhìn và nghĩ về những cảm xúc thủa nhỏ. Hôm trước có 1 lần đi qua Khâm Thiên, em chợt nhớ ra và thử đâm đầu vào ngõ Thiên Hùng xem chốn cũ, mặc dù khu nhà cũ cũng thay đổi nhiều nhưng vẫn cảm thấy bồi hồi. Hôm nay đọc thớt của mợ lại càng nhớ tuổi thơ, nhớ Hà Nội trong em ngày ấy.
Con em bây giờ sinh ra hộ khẩu Hà Nội nhưng hình như em chưa bao giờ đưa nó ra hồ Tây, chẳng mấy khi lên phố cổ, cũng chưa được dạo trên những con đường đẹp như thơ Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng...Tự nhiên thấy mình sai quá. Chắc em phải mở lại album về Hà Nội cho con nghe và cho chúng nó trải nghiệm nhiều hơn để biết yêu Hà Nội dù chỉ là 1 vài góc nhỏ.

.
. Mình chưa thấy nó đẹp thì chắc là vì mình chưa đủ yêu thương để cảm nhận thôi ạ. Em nghĩ thế 