Em bổ xung thêm là nhiều muỗi nữaNhất trí cao, chỗ bờ bụi đó hay phết.
. Nhg thích thật mà
. Trăng thanh, gió mát, tiếng ếch nhái ì ọp và đồ ăn thì ngon ^^Tối tăm,bờ bụi và cũng rất chi là thi vị![]()
Em bổ xung thêm là nhiều muỗi nữaNhất trí cao, chỗ bờ bụi đó hay phết.
. Nhg thích thật mà
. Trăng thanh, gió mát, tiếng ếch nhái ì ọp và đồ ăn thì ngon ^^Tối tăm,bờ bụi và cũng rất chi là thi vị![]()
. Em thì bt cũng cố sắp xếp cv hay cs cho hài hoà, nhg mà cũng nhiều lúc đầu bù tóc rối lắm

Hoa nhà mợ đẹp quá, em thích những lọ hoa giản dị, không phô truơng mà có hồn.
Em luôn tự thấy mình mâu thuẫn là tính cách khá bay bổng, có thẩm mĩ (vì nó có liên quan đến ngành kinh doanh của em), nhưng lại ko mềm mại như những người phụ nữ khác, em ko thích nấu ăn, không quá bận tâm đến nhà cửa, cũng chẳng cần...mặc đẹp luôn dù em sống trong 1 núi quần áo mợ ạ. Nhiều lúc lên facebook thấy chị em đảm đang, mềm mại...nấu món nọ món kia, nhà lúc nào cũng có hoa, đi đâu cũng váy vóc điệu đà...Bỗng thấy chồng mình thiệt thòi quá, bản thân cũng tự thấy mình quá khô khan.
Ngẫm lại thì chắc vì em lớn lên trong một gia đình ko hạnh phúc lắm, mẹ em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ ấy, ngày Tết có khi còn chẳng có lấy cây quất cành đào (dù có điều kiện) nên giờ em cũng thế. Nếu cứ tiếp tục như này con em sẽ lại thành bản sao của mẹ mất. Thôi em quyết tâm thay đổi dần mợ ạ.
P.S: Mợ đang đọc cuốn Ăn, cầu nguyện và yêu đấy à?
Cố hương có đủ hết ạBạn phải tìm một nơi mới hội tủ 3 yếu tố cơ bản trên (Sống ở yêu)
Em đọc và xem phim luôn rồi. Thật may trong cái mớ bòng bong khô khan của cuộc sống em vẫn giữ được thú vui đắm chìm trong những trang sách mợ ạ. Đọc sách chính là lúc em tìm lại nhiều cảm xúc sâu thẳm nhất của chính mình.Mợ bắt đầu thay đổi ngay từ ngày hnay xem. Ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hnay. Em thì bt cũng cố sắp xếp cv hay cs cho hài hoà, nhg mà cũng nhiều lúc đầu bù tóc rối lắm
![]()
P.S: Mợ đọc cuốn này rồi à? Hôm nọ em thấy giới thiệu trên chtr Vui Sống Mỗi Ngày ở VTV3 nên mua đọc![]()
Cám ơn cụ/mợ. Giờ em chỉ mong mình tự chạm được vào tâm hồn mình là tốt lắm rồi.Mợ nên mở lòng để ai đó chạm vào cái đẹp trong tâm hồn mợ. Chắc ít ai được đến nơi đó.
Đúng hai bài em thích...Các cm có bao giờ cảm thấy gắn bó với 1 nơi nào đó không phải nơi mình sinh ra ko? Em ở HN đến nay là 15 năm rồi, một khoảng thời gian ko ngắn cũng ko dài. Em cũng từng ở SG và đi đến nhiều những vùng đất khác nhg quả thật HN với em luôn mang điều j đó thân thương, dù nó đầy khói bụi và tắc đường, và nhan nhản những điều xấu xí
Có lẽ khi ngta cảm thấy gắn bó với một vùng đất, thì ko hẳn vùng đất đó chỉ là nơi mang đến cho ngta cơ hội về tiền bạc, mà đó còn là những giá trị về tinh thần. Với em, HN là nơi chắp cánh những ước mơ về nghề nghiệp, là thời thanh xuân sôi nổi, là mối tình đầu và cũng là nơi em đào sâu chôn chặt những niềm đau. Mỗi nơi em đến ở đây đều gắn bó với một kỷ niệm nào đó của tuổi trẻ. Những ngây thơ, bồng bột, những con đường rợp lá, bậc thềm nhà hát lớn hay đợi xem hạ cờ lúc 9h tối ở lăng Bác...
Em vừa đi dạo phố một chút lúc tối, tự dưng giờ về thấy hơi miên man. Mùa này ko có hoa sữa, và em cũng chẳng thích hoa sữa, dù rất thích những bài hát về HN và về hoa sữa.
Còn các cm có từng đi qua và thấy gắn bó với nơi nào ko ạ?
Vượt qua chính mình đã là khó nhưng tìm lại được cảm xúc của bản thân còn khó hơn, nhưng mợ vẫn cảm nhận được khi đọc sách sách đấy thôi.Em đọc và xem phim luôn rồi. Thật may trong cái mớ bòng bong khô khan của cuộc sống em vẫn giữ được thú vui đắm chìm trong những trang sách mợ ạ. Đọc sách chính là lúc em tìm lại nhiều cảm xúc sâu thẳm nhất của chính mình.
Hôm nay em đang ốm, nằm nhà nhìn ra ngoài đường không khí đang cô đặc lại như cái lò, em lại nằm tiếp thôi
.
Cám ơn cụ/mợ. Giờ em chỉ mong mình tự chạm được vào tâm hồn mình là tốt lắm rồi.

Em đọc và xem phim luôn rồi. Thật may trong cái mớ bòng bong khô khan của cuộc sống em vẫn giữ được thú vui đắm chìm trong những trang sách mợ ạ. Đọc sách chính là lúc em tìm lại nhiều cảm xúc sâu thẳm nhất của chính mình.
Hôm nay em đang ốm, nằm nhà nhìn ra ngoài đường không khí đang cô đặc lại như cái lò, em lại nằm tiếp thôi
.
Cám ơn cụ/mợ. Giờ em chỉ mong mình tự chạm được vào tâm hồn mình là tốt lắm rồi.
Liễn review cuốn Liễn đang đọc sang thread em đi.

Tâm sự của người nay Nam mai Bắc....
Mỗi khi lòng xác xơ .tôi vội vã trở về
Lấy cho mình,dù chỉ là chút bóng đêm..
Ca khúc do Nhạc sỹ Phú Quang sáng tác phỏng thơ Doãn Thanh Tùng, ca sỹ Quang Lý trình bày
Đúng hai bài em thích...
Bài Hoa sữa là nguồn gốc một về đối nổi tiếng trong giới nghệ sỹ:
Gió đỏ thổi tắt đèn đỏ
Gió đỏ là Hồng Phong
đèn đỏ là Hồng Đăng
. Nhg cuốn này đáng để đọc ý 
Gần hết cũng review được Liễn à, cho 1 ngày HN ẩm ương.
Đúng rồi mợ ạ, cuốn này đọc từ từ từng phần, ngấm Ăn xong rồi Cầu nguyện thật kĩ rồi mới sang đến Yêu được. Đọc xong em thấy mình cần phải có một cuộc “thanh tẩy” tâm hồn mạnh mẽ như này, nhưng cứ gấp sách lại mấy hôm là em lại quên.Vâng, em lại tìm phim để xem ạ. Hồi trước có nhiều thời gian với ít bị phân tâm thì em cũng hay đọc sách. Có khi đọc thâu đêm suốt sáng vì ko thể dừng được. Mà giờ đầu óc chia 5 xẻ 7 nên thỉnh thoảng mới lôi 1 cuốn ra đọc/đọc lại.
Cái cuốn này với em cũng ko phải kiểu có thể đọc vèo vèo, mà cứ vừa đọc vừa ngẫm. Những mô tả tâm lý chân thật và khắc khoải mợ nhỉ!
Thật sự cuộc sống hàng ngày không có nhiều cơ hội để mở lòng về những cảm xúc như này cụ/mợ ạ. Có lẽ vì xung quanh em ai cũng như em, bận cơm áo gạo tiền con cái nên chẳng mấy khi trò chuyện về mấy chủ đề này. Hôm nay ốm nên em nằm nhà, gặp thớt hay nên mang cảm xúc ra phơi nắng kể cũng vui.Vượt qua chính mình đã là khó nhưng tìm lại được cảm xúc của bản thân còn khó hơn, nhưng mợ vẫn cảm nhận được khi đọc sách sách đấy thôi.
Chia sẻ được làm cuộc sống nhẹ nhàng hơn, như các còm mợ viết trong thớt này , ai đọc cảm nhận được họ sẽ thấy cảm xúc dồn nén và lâu lâu được dịp ..bỏ ra phơi nắng cho đỡ mốc.![]()


Ai bảo mặc váy ngắn cho muỗi nó khiêngEm bổ xung thêm là nhiều muỗi nữa. Nhg thích thật mà
. Trăng thanh, gió mát, tiếng ếch nhái ì ọp và đồ ăn thì ngon ^^

chứ chả có vẹo gì