Tặng 2 cụ! 

Lá rụng về cội là có thật cụ à. Em sinh ra ở Hà Nội chẳng mấy khi về nhưng hơn 4 sọi là nhớ quê miền Trung nắng lửa, nhớ da diết dù nơi đó chỉ còn mộ phần của tổ tiên.
Hà Nội với em giờ chỉ còn trong ký ức. Những ngày chủ nhật theo bố đến chơi nhà bạn bè của ông trên những con phố nổi danh Hà Nội. Bao giờ cũng đòi ông cho đi ngang qua cửa bắc để ngắm vết đạn nham nhỏ. Nhớ Tết có bánh pháo tép xanh đỏ tím vàng. Nhớ hương nồi bánh chưng đêm cận ngày 30 Tết.
Em chưa bao giờ ăn bánh tôm Hồ Tây nhưng kem Tràng Tiền chén đến tím tái cả đùi giữa trưa hè nóng. Nhớ từng góc trong Hiệu sách Quốc Văn. Nhớ Rạp Tháng Tám, nhớ rạp Mê Linh sực mùi nước tiểu... mẹ,,, kinh vãi. Tuổi mới lớn lang thang cả đêm, qua Phùng Hưng ngồi quán vỉa hè chờ tàu chạy qua, ra Trần Quý Cáp đợi xem tàu chợ về. Năm ngoái họp lớp cấp 1 cấp 2, mấy thằng con zai gặp nhau cũng bùi ngùi phết, một thủa lê giắt cạp quần đi chơi xuyên đêm mà lại...
Năm kia. Mùa đông. hai giờ sáng em đạp xe ra phố. Hẹn người. Người ngủ say. Một mình lóc cóc trên đường cũ. Hà Nội đêm sáng quá và vẫn đông người. Cái tĩnh lặng đã mất đi, nét u uẩn cũng không còn. Biết là lẽ thường nhưng thâm tâm vẫn tiếc.
Vâng, có lẽ khi con người ta đi đủ xa và đủ lâu thì ai rồi cũng nhớ về cố hương cụ ạ. Em vẫn thỉnh thoảng đến mấy tiệm phở người Việt bên này coi như ru lòng mình vậy, dù phở bên này chẳng ngon như ở nhà. Những thứ thuộc về quá khứ dù là những mảnh nhỏ nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn bám víu vào để như 1 liều thuốc cho tâm hồn, phỏng cụ?



.
