Tóm lại có vẻ như mọi chuyện đang dần kết thúc, ai về nhà đấy.
Anh nào cũng có sân khấu để hùng biện, thể hiện về sự mạnh mẽ, quyền lực của mình. Những câu nói đao to búa lớn cũng được đưa ra, hùng hồn và cuốn hút. hàng tỷ người chẳng liên quan gì các bên cũng lập phường cãi nhau chí choé trên mạng. Ai cũng háo hức vì thần tượng của mình là đại diện của công lý, của chính nghĩa.
Nhưng tất cả đều không quan tâm đến những người thật sự mất mạng. Rồi những gia đình sụp đổ như thế sẽ chỉ là những dòng thống kê, hoặc thậm chí chẳng bao giờ được thống kê.
Một thời gian nữa khi người ta quên hết rồi, thì bổn cũ lại soạn lại. Cảm tưởng như cái địa cầu này là sân khấu, cứ lâu lâu lại phải mở ra một vở cho người ta hóng hớt.