Vấn đề là Israel họ lại không nghĩ như vậy. Xu hướng đối xử của họ luôn là bạo lực trấn áp, bác không thấy điều đó từ lâu sao? Đối với họ việc duy trì ưu thế quân sự với các nước trong khu vực là sống còn. Máy bay Mỹ bán cho ảrập sau đi còn phải giảm đi tầm bắn tầm hoạt động để không với đến được Israel, Ai cập định mua Rafale thì Mĩ cũng yêu cầu Pháp không bán tên lửa Scalp bắn từ máy bay này cho Ai Cập vì có thể đe dọa Israel, etc. Mà hai nước này có quan hệ hữu hảo với Israel hay ít nhất là không còn thù địch, Ai Cập thậm chí còn công nhận nhà nước Zion, vậy mà vẫn còn bị đề phòng như thế.Đánh lãnh tụ là việc dễ làm nhanh/dễ nhật người dân đối thủ đoàn kết lại. Và xác định rõ xu hướng tiếp theo người tiếp theo, tư tưởng thế hệ tiếp theo là chống đối.
Được mặt mũi hiện tại chưa thấy, nhưng thấy lại là trả đũa sẻ dài thêm (ngược với ngừng chiến dịch), đánh vào lãnh tụ mà sao ngừng trả đũa được.
Lâu dài nuôi dưỡng được kẻ thù gần nhà mình.
Tóm lại tư duy của Israel là dùng bạo lực răng đe trấn áp khiến đối thủ sợ hãi, chứ không phải là bằng các biện pháp thu phục, trấn an. Nên nếu họ rút mà muốn làm một động tác nào để tỏ ra Vinh Quang khi rút, thì việc ám sát một lãnh đạo nào đó, kể cả lãnh tụ là việc chắc chắn họ cân nhắc đến.
Tất nhiên, có khi chưa rút họ cũng đã ám sát rồi cũng nên, kể cả khi bị ám sát đó không có tác dụng thực tế thì cũng có tác dụng gây hoang mang tâm lý, gây hiệu ứng truyền thông.