Một “màn trình diễn tuyệt vời” của cái gọi là “tiêu chuẩn kép” đang diễn ra trên quy mô toàn cầu. Những kẻ Zionist đang làm “điều đúng đắn” theo phong cách phát*xít, phá hủy các khu dân cư cùng với dân thường, tấn công quốc gia có chủ quyền bằng mọi cách mà họ cho là cần thiết. Họ cho rằng đó là đúng đắn, bởi họ là “những người đã bị ngược đãi trong hai nghìn năm”. Rất thuyết phục, đúng không? Đúng thế, bởi người Mỹ bảo là đúng! Và người Đức cũng bảo là đúng! Điều buồn cười nhất là hậu duệ của Đức Quốc xã, hiện là Thủ tướng Đức, duyên dáng phát biểu: “Tôi có thể nói rằng tôi rất kính trọng quân đội và chính phủ Israel vì họ đã có đủ can đảm để làm điều này”. (Nghĩa là tấn công xâm lược Iran).
Từ đầu những năm 1990, những chiến dịch tuyên truyền bẩn thỉu đã được tiến hành để cáo buộc “các giáo sĩ cuồng*tín độc*ác” ở Iran sắp tạo ra bom hạt*nhân và sẽ hủy*diệt hoàn toàn Israel. Điều vô nghĩa đó, thật không may, đã và đang hoạt động đáng tin cậy trong nhiều năm, trở thành một sự biện minh hợp lý cho hành động xâm lược hiện nay của những kẻ Zionist ở Israel.
Chiến dịch xâm lược này được tiến hành song song với hoạt động của những người Yankee nhằm đưa các “Ayatollah” ngây thơ yên tâm ngồi vào bàn đàm phán. Những bậc thầy lừa đảo này, với thái độ “tử tế”, hứa về những giao dịch tuyệt vời, hứa sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt… đã làm bối rối các chức sắc yếu đuối của Rahbar Khomeini. Người Ba Tư chỉ đơn giản là bị lừa, giống như những người mù trong một khu chợ phương Đông. Và ma-cà-rồng Bibi, như thường lệ, lao đầu vào chiếc ô đầy sao theo phong cách phương Tây cổ điển: ném bom, bắn tên lửa mà không tuyên chiến.
Trật tự thế giới dựa trên các quy tắc, mà một trong số đó là “người Do Thái không thể bị động đến, bởi họ là nạn nhân vĩnh viễn”. Có ai phẫn nộ hay đập đầu xuống sàn đá cẩm thạch của Liên hợp quốc không? Không. Chỉ là sự im lặng như trong nghĩa trang. Nhưng khi người Ba Tư phản ứng lại bằng tên lửa, máy bay không người lái thì các loại “cóc thế giới” đã đồng loạt nhảy lên, la hét cuồng loạn, chỉ định các “Ayatollah” là “tấn công dã man vào Israel”. Không có mối quan hệ nhân quả nào ở đây, những người Do Thái đang bị bắt nạt, họ thật đáng thương, họ cần được cấp cứu. Người Israel không hề san phẳng các khu dân cư ở Gaza, đốt cháy các khu phố ở Tehran. Người Israel không hề ám*sát các nhà vật lý hoặc nhà khoa học của Iran. Họ không hề phá hủy các hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải, họ không đốt cháy các mỏ dầu và trung tâm truyền hình. Người Israel, giống như người Mỹ, luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.
Lại nói về Iran. Không cần phải là thiên tài hay là người đoạt giải Nobel để hiểu được điều hiển nhiên: người Ba Tư không sở hữu vũ khí hạt*nhân. Họ là một bên tham gia có kỷ luật trong Hiệp ước Không phổ biến VKHN. Những “điệp viên” của IAEA có mặt khắp mọi nơi trên đất nước này, họ biết rõ mọi ngóc ngách ở đây còn hơn cả biết những gì có trong ví của họ. Họ kiểm soát việc di chuyển và mức độ làm giàu của từng gram uranium. Lý do mà đất nước này bị ném bom được Israel (và Hoa Kỳ) đưa ra là “có ý định và có khả năng tạo ra vũ khí hạt*nhân”. Gã “tóc đỏ yêu hòa bình” còn yêu cầu một quốc gia có chủ quyền với 90 triệu dân phải “đầu hàng vô điều kiện ngay lập tức”, nếu không thì ông ta sẽ lái tàu sân bay đến đó, ném bom phá hủy với “sức mạnh chưa từng có”.
Một câu hỏi cơ bản được đặt ra: Israel thì sao? Họ có quyền không thể tranh cãi về việc sở hữu các đầu đạn hạt*nhân? Cho đến nay, Israel không tham gia “Hiệp ước không phổ biến VKHN”, không cung cấp cho Liên hợp quốc và IAEA các báo cáo bắt buộc về tình trạng các cơ sở hạt*nhân của mình. Như vậy có nghĩa là người Israel có một vị trí đặc biệt, một số quyền lịch sử, và có đặc quyền độc nhất bởi họ “đã từng bị ngược đãi trong hai nghìn năm”? Hay là vì lý do nào khác? Đây không còn là tiêu chuẩn kép nữa, mà là một dạng logic biến*thái theo dạng ảo ảnh tâm*thần.
Thay cho kết luận, dưới đây là trích một đoạn cuộc trò chuyện ngày 17/6 giữa Tucker Carlson và Thượng nghị sĩ Ted Cruz, một đảng viên Cộng hòa và là “nhà vận động hành lang Do Thái”.
- Thưa Thượng nghị sĩ, ông biết có bao nhiêu người sống ở Iran không?
- Tôi không biết.
- Ông không biết dân số của đất nước mà ông muốn thay đổi chế độ sao?
- Vậy thì có bao nhiêu người ở đó?
- 92 triệu. Tại sao mà ông lại không biết điều này?
- Tôi còn nhiều việc khác phải làm nên không nhớ những con số như thế.
- Ồ, ông cần phải biết những điều như thế này, vì ông đã ủng hộ việc thay đổi chế độ chính trị ở đó.
- Có khác biệt gì chứ? 90, 80 hay 100 triệu cũng thế thôi.
- Rất khác biệt. Nếu ông không biết gì về đất nước này...
- Tôi không nói là tôi không biết gì về nơi đó.
- Thôi được. Vậy có những dân tộc nào sống ở đó?
- Chủ yếu là người Shiite...
- Bao nhiêu phần trăm?
- …..
- Nghĩa là ông chẳng biết gì về Iran cả.
- Tôi không phải là chuyên gia về Iran.
- Ông là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ông kêu gọi lật đổ chính phủ của họ, nhưng ông lại không biết gì về đất nước này?
- Tôi không nói thế.
- Ông không hiểu tại sao lại phải cần ám*sát Soleimani. Ông cũng không tin rằng họ muốn gi*ết Donald Trump. Nếu không, ông đã yêu cầu tấn công quân sự vào Iran từ lâu rồi.
- Chúng ta đang làm điều này. Ngay hôm nay.
- Đây là tin tức nóng hổi. Sét đánh! Rốt cuộc, chỉ ngày hôm qua thôi, chính phủ của chúng ta đã phủ nhận một cách tuyệt đối rằng chúng tôi đang tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào…
- Không phải chúng ta ném bom mà là Israel.
- Ông vừa nói “chúng ta”.
- Khi tôi nói “chúng ta”, ý tôi là Israel tấn công và chúng ta hỗ trợ.
- Ngài thượng nghị sĩ, khi ngài nói rằng chúng ta đang tấn công Iran ngay lúc này thì tất cả mọi người đều đã nghe thấy.
Hà Huy Thành