Tùng thúng Hoa Kỳ phát biểu:
Chúng ta phải ném bom Iran vì họ định có vũ khí hạt nhân. Họ đe dọa hòa bình của bạn bè chúng ta!”

Phóng viên:
– Nga có cả kho hạt nhân, sao không ném?
– “Nga là cường quốc có trách nhiệm.”
– Còn Bắc Hàn? Hung hăng, vô trách nhiệm, ngày đêm doạ cả thế giới, sao cũng không ném?
– “Mày bị điên à? Nó có vũ khí hạt nhân thật đấy!”
Kết luận:
Yếu thì chết. Lý lẽ là thứ mang ra sau cùng để hợp thức hoá vũ lực.
Dự báo ngắn gọn về Iran sau B-2 sáng sớm 22/6:
- Mỹ đánh giới hạn, chính xác → Israel “đạt mục tiêu”, tuyên bố ngưng sớm.
- Iran không sụp, ngược lại còn đoàn kết hơn. Chế độ thần quyền có thể… thần quyền hơn.
- Tay trong Israel trong bộ máy Iran: xác suất bị đập mạnh.
- Iran rút bài học: không có hạt nhân thật thì dễ thành mục tiêu.
Tương lai:
Iran đầu tư mạnh hơn vào tên lửa, AUV, và hệ thống phòng không (hiện tại như ccc)
Và quan trọng nhất: sẽ làm vũ khí hạt nhân thật.
Nhìn rộng: Iran không chỉ là chuyện Israel hay bom nguyên tử
Iran là ngã ba chiến lược của cả:
- Trung Quốc (muốn tuyến phụ cho Vành đai – tránh phụ thuộc Nga)
- Nga (muốn thông tuyến xuống Ấn, Phi, Đông Nam Á)
Mỹ đánh Iran = đòn gián tiếp chặn đường Nga – Tàu mở rộng ảnh hưởng.
Mặt ngoài:
Mỹ – Israel đánh Iran vì “hòa bình” và “ngăn bom hạt nhân”.
Mặt trong:
Iran có nguy cơ trở thành “chiến trường kiểu mới”, giống như Ukraine: nơi các ông lớn đánh nhau bằng xương máu người khác.
Cứ đánh nhau to lên đi. Tôi xuất gạo, đổi dầu.