Nhìn lại cuộc chiến 12 ngày, thấy Đỗ Nam Trung là tay cáo già, đạo diễn từ đầu đến cuối, Is và Ir đều chỉ hành động trong tính toán của y, y hết võ mồm đến võ thật, ra tay đúng lúc, dứt khoát, đủ mạnh, rồi chìa tay bắt, đạt hòa đàm có lợi, đưa cả Is và Ir vào trật tự, đạt được mục đích của mình. Y đâu cần lật đổ Ir, mà cần nước Mỹ có lợi.
Thế giới nên cảnh giác với y. Làm ăn với Mỹ là tất yếu, nhưng nếu không tỉnh sẽ bị sa vào bát quái trận đồ của y, bị y dền dứ một lúc rồi đẩy vào thế phải kí kết có lợi cho Mỹ, bất lợi cho mình. Y sẽ không có kẻ thù và đồng minh. Từ Bắc TT đến TQ, đến Nga, từ Mexico đến Canada, Ucraina, từ Châu Âu đến Ấn Độ, ai y cũng có thể vừa đấm vừa xoa, khi hòa hoãn, khi trở mặt, y chẳng cần tiêu diệt ai, chỉ cần rút cuộc người ta kí kết những hợp đồng có lợi nhất cho Mỹ, và có lẽ, cả cho gia đình y.
Chủ nghĩa thực dụng Mỹ được hóa thân ở Trung với mức cao nhất. Y chẳng có lý tưởng gì hết, chỉ có lợi ích và lợi ích mà thôi, cùng một nghệ thuật mặc cả dựa trên sức mạnh tuyệt hảo.
Khẩu hiệu của y, NƯỚC MỸ TRÊN HẾT, không phải chỉ để mỵ dân. Vì thế, dù một bộ phận dân mẽo ghét y, biểu tình khắp nước, nhưng đại bộ phận dân Mỹ ủng hộ y.
Có lẽ, việc Trung trở thành TT tốt cho Mỹ, chứ không tốt cho phần còn lại của thế giới.