Em thì nghĩ ngược lại. Có lẽ Is và Mỹ cũng không ngờ được mức độ phản kháng quyết liệt của Iran. Iran từ lâu đã chứng kiến nhiều vụ ám sát tướng lĩnh, đánh bom ở đất nước mình nhưng Israel lại chưa bao giờ chứng kiến sự tàn phá trực tiếp ngay trên đất nước mình một cách chết chóc đến vậy. Người dân Iran và các nước trong khu vực đã quen với bom đạn nhưng dân thường và giới lanh đạo Israel thì chưa từng nghĩ có ngày những tên lửa đạn đạo liên tục phá hủy thành phố của mình mà không thể chặn đứng. Chiến tranh giờ đây không cục bộ nhỏ lẻ và ngắn hạn. Nó là toàn diện và điểm dừng không phụ thuộc vào Israel muốn hay không? Từ cuộc chiến này, các nước khối Arap mới nhận ra rằng, Israel không phải là không thể phá hủy được. Và nguồn lực, sức mạnh của họ cũng có điểm dừng chứ không phải vô tận. Cuộc chiến này lột tả một cách rõ ràng nhất, không có Mỹ và Nato, Israel không là gì cả. Và cũng từ đây, sự an toàn của Israel là sự lệ thuộc vào ông chủ nhà trắng. Chỉ mấy cuộc tập kích nhỏ lẻ, họ có thể tự quyết nhưng để gây chiến tranh với nước khác, Israel không thể tự làm lấy được. Các công nghệ vòm sắt..chỉ là trên giấy và qc mạng. Đó là điều mà kể thù của Israel muốn thấy nhưng người dân của họ quá bất ngờ. Cứ kéo dài cuộc chiến, Israel sẽ là con nợ lớn nhất của Mỹ. Họ còn yếu thế hơn của Ucraina vì dân số, diện tích của họ quá ít. Vũ khí dù hiện đại nhưng khi đứng trước số lượng áp đảo thì cũng không thể trụ được.