Cuộc xung đột lần này, nhìn về mặt chiến thuật thì Israel có 1 số thành tích, kiểu như giết dân Iran nhiều hơn, ám sát một số nhân vật Iran, nhưng về mặt chiến lược thì Israel thua (tạm thời chưa nói đến những thiệt hại ở các căn cứ quân sự, cơ sở khoa học, các nhà sản xuất quốc phòng, các cơ sở năng lượng của họ vì media Israel đã phong toả hầu hết). Thể hiện ở một số điểm:
- Đây là lần đầu tiên nước này bị thiệt hại thực sự về chiến tranh. Từ khi ra đời, nhà nước Zion này liên tục có các cuộc chiến khác nhau, nhưng chúng không có tác động, gây thiệt hại trực tiếp tới xã hội.
Nhưng thiệt hại lần này đã phá vỡ hoàn toàn niềm tin mù quáng của xã hội Israel vào khả năng công nghệ kỹ thuật của họ, là bất khả xâm phạm khi chứng kiển cả đống tên lửa Iran phá thủng hệ thống phòng không của họ và Mỹ vốn được quảng cáo rầm rộ (với THAAD, SM-6, Arrow 2/3, David Sling, Vòm sắt, etc.).
- Israel là một nhà nước nhân tạo, là một quá trình thực dân hóa vùng đất này bởi những cư dân tới từ phương Tây là chính, dù họ là những người theo đạo Do thái. Những người Do Thái từ phương Tây di cư đến Israel sau thế chiến 2 để thành lập nhà nước này hoàn toàn không phải là dạng nghèo khổ mà vì muốn được ở vị thế thống trị ở khu vực này, ở vị trí thực dân ở đây, giống như các cư dân của các nước thực dân tới sinh sống ở các thuộc địa của họ. Bọn họ đều có họ hàng, bạn bè, của cải ở chính quốc của họ (ở châu Âu, ở Mỹ, ở Nga, thậm chí ở các nước Arap xung quanh), họ (và con cái họ, kể cả những người sinh ở Israel) đều có thêm quốc tịch chính quốc (bên cạnh quốc tịch Israel), vì thế nếu như vùng đất này mà không đủ an toàn thì họ sẽ chuồn ngay, vì đây thực ra không phải là quê hương bản quản thật sự của họ. Vì thế Israel đã phải ra lệnh cấm công dân ra nước ngoài (lấy cớ là để đảm bảo an toàn).
Khi Pháp lập cầu hàng không để di chuyển dân Israel/Pháp đi thì ước tính là có tới 250000 người (trên tổng số 9 triệu dân Israel). Nếu như cả Nga, các nước châu Âu khác, Mỹ đều lập cầu hàng không để di chuyển dân của mình khi nguy hiểm, thì Israel chắc chẳng còn lại bao nhiêu.
- Một điều quan trọng nữa cũng lộ ra (dù đã biết từ trước), đó là Israel không thể chịu cuộc chiến dài ngày. Và trong cuộc xung đột này nếu không có phương Tây cung cấp vũ khí, tham gia bắn chặn tên lửa Iran cùng với Israel, thì Israel không trụ được.
Sự phụ thuộc này đã đúng từ cuộc chiến 1973 với Ai cập, và cho đến nay, sự phụ thuộc này ngày càng nặng nề hơn. Điều này cũng kết hợp với điều bên trên,càng làm nổi bật rõ xu hướng và điểm yếu của Israel, là một nhà nước nhân tạo.
Một nhà nứớc nhân tạo có thể tồn tại lâu dài không? Có thể, nhưng các chính sách đối nội và đối ngoại phải cực kỳ cẩn thận. Còn Israel thực ra đặt hoàn toàn sự tồn tại của nhà nước mình vào ưu thế sức mạnh quân sự và sự đàn áp vũ lực của mình lên các nước láng giềng, cũng như sự hậu thuẫn của phương Tây, nhất là Mỹ. Như vậy sự tồn vong của Israel sẽ gắn với tưong quan lực lượng của phương Tây với các nước ngoài phương Tây. Nếu tương quan này càng thu hẹp (như những gì đang diễn ra ít nhất đến thời điểm này), thì xác suất tồn tại của nhà nước Israel (tính trong tương lai dài hạn) càng thu nhỏ lại, trừ khi có một sự thay đổi bước ngoặt nào đó trong tư tưởng và chiến lược của nhà nước Israel.