Thực ra dân miền Bắc đi kinh tế mới ở miền Tây không ít, cùng 1 điều kiện kinh tế địa phương thì tôi thấy dân gốc Bắc làm ăn căn cơ hơn, chuẩn bị ứng phó tốt hơn. Các cụ đi miền Tây vô nhà dân gốc Bắc sẽ thấy khác hẳn, mấy nhà này khó mà thiếu nước sinh hoạt lắm.Nếu em không nhầm thì miền tây không có dùng được nước ngầm vì nước ngầm nhiễm phèn (mặn) dù ở đấy chỉ cần đào sâu/đóng giếng vài mét là có nước.
Thế nên miền tây tưới tiêu, sinh hoạt, thau chua rửa mặn bằng nước mặt (nước sông chảy qua). Miền tây các nhà vườn luôn có kênh mương dẫn nước vào tận vườn, thủy triều lên xuống tạo hiện tượng nước lớn/ nước ròng chảy ra chảy vào hệ thống vườn của họ.
Cách đây chừng 30 năm thì "dân vườn" là dân nông thôn không sống ở đô thị (dân đô thị gọi là dân chợ) dùng nước uống bằng cách chứa trong các lu, mỗi nhà hàng chục cái lu (cái vò) to cỡ 1m3 để chứa nước mưa nấu ăn. Giặt rửa tắm gì đấy là nước mương. Thời 9x Em đã từng chứng kiến ông bố thằng bạn em, giám hay phó giám đốc NHNN một tỉnh miền tây, tiến sĩ từ lx về chiều đến ra mương ngòa vườn múc nước mương lên dội tắm ầm ầm, nước xà phòng lại chảy xuống mương....
.
.
thế nên với việc thau chua rửa mặn đồng ruộng ở miền tây bằng cách nước lớn nước ròng thì phương án làm đập ngăn mặn ở cửa sông cũng có hạn chế. Lúc đó nước trong mương ở các vườn cây của người dân là nước đọng, không phải nước chảy nữa nên không có tác dụng rửa mặn nữa.
Các cụ gg "thau chua rửa mặn" để hiểu thêm chuyện này.