Em chuyên 2 nhiệm vụ vác gạo ra chợ xay và nhóm lò than, còn lại là làm cho kễnh bụng mới nghỉ. Em có thể hiểu tại sao các cụ/mợ ngoài đấy ko hạp vị bánh xèo. Bánh ngon ngoài phần nguyên liệu tươi còn phải kể đến nước chấm, thật ra ko phải để chấm mà để chan, gọn cho gọn là nước mắm. Pha nước mắm để ăn bánh xèo (hay các loại bánh khác) là cả nghệ thuật, thường người ta đánh giá phụ nữ biết đổ bánh xèo hay không lại là ở cách pha nước mắm này, nó không quá mặn để có thể chan được lại không quá nhạt mà chan quá nhiều làm ỉu cái giòn của bánh, nói chung là đủ vị vừa miệng. Một cái không thể thiếu của nó là phải dịu được vị mặn gắt của muối, là đường tán, chính vị ngọt đường này làm cho những người ko quen có cảm giác lợ lợ, khó chịu.

Pha như thế nào để tỏi ớt sau khi giã nhuyễn không đọng hết xuống đáy mà cứ lơ lửng trong hũ nước mắm màu hổ phách cũng có chiêu cả, múc một muôi chan cũng phải đủ tỏi ớt đi kèm. Bọn em hay trêu là người đổ bánh xèo ngon thì họ pha cái nước chan ấy húp không cũng … ngon. Nói thật, cô nào biết làm nước mắm chan đó thường nấu ăn ko tệ.

Cái khuôn bánh xèo cũng có điểm thú vị, càng đi vào phía nam, cái khuôn càng to ra, đến Sài Gòn nó thành cái chảo