"...Và khi tôi уêu thì tôi biết, tôi không bao giờ hối tiếc
Ɗù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
Tôi hiểu rằng tình уêu đã quá giới hạn
Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian, chẳng có chi không phai tàn!"...
Có gì không phai nhạt đâu mợ ơi?

Để giữ được tới khi đọc xong trang cuối thì cuốn sách cần bìa đẹp, cần cả nội dung. Nhất là cần có người đọc phù hợp. Đọc không hiểu, không đúng sở thích, thì cơ hội chỉ là cơ hội. Nhưng nếu không có cơ hội sẽ chẳng có gì cả. Chẳng bao giờ đặt được một cuộc hẹn, chẳng thể nói được một câu, thì kể cả tìm việc, chốt đơn, đàm phán hợp đồng... đều không thể làm được. Không riêng gì yêu ạ.