Khéo cho mợ đi làm cô giáo dạy văn lại hay chứ k các cháu viết văn lại khô như ngói.
Thế để em thử mở lớp tuyển sinh xem sao cụ nhở
Sáng nay, em lêu hêu ra phố trong cái se se lạnh của gió heo may. Buổi sáng nhiều mây nhưng trời Hà Nội như được tiếp thêm năng lượng từ hàng triệu trái tim dân tộc, vừa trong lành, vừa rộn ràng, hào hùng khó tả. Sáng nay, bà con được nghỉ làm nhiều, phố vắng vẻ và xanh mướt.
Rẽ vào những con phố, em như lạc vào một miền cờ hoa bất tận. Những lá cờ đỏ thắm trải dài từ mái hiên, ban công cho đến từng góc phố nhỏ. Mỗi ngọn cờ, mỗi dải băng rực rỡ đều như muốn kể lại câu chuyện thiêng liêng của mùa thu cách đây tám mươi năm. Tiếng loa phường vang lên bài ca quen thuộc,hùng tráng, rộn ràng nhưng cũng khiến lòng người lắng lại. Em bước chậm hơn, để cảm nhận thật rõ niềm vui đang tràn ngập trong từng nhịp thở của thành phố.
Đi ngang qua nhà thờ lớn, cảm giác dường như nghe tiếng chuông ngân ngân lan trong không gian, chạm đến tận sâu trong ký ức. Hòa cùng âm vang ấy là hương cốm mới thoảng bay, thứ hương quen mà lạ, như chắt chiu tất cả tinh túy của đất trời gửi vào lòng người. Có lẽ chẳng ở đâu mùa thu lại rõ rệt và dịu dàng như nơi này, mùa thu của ký ức, của những ngày độc lập rộn ràng.
Các bà, các chị, các em, các cháu xúng xính áo mới với cờ đổ sao vàng check in khắp các ngả. Em bắt gặp bóng dáng 2 cụ bà dắt tay nhau chụp ảnh Hồ Gươm, bóng các cụ nhìn qua tháp Hòa Phong tạo cám cảm giác dấu thời gian ngưng đọng rất thú vị. Xa xa 1 lớp mẫu giáo cho trẻ em dã ngoại, các bé hồn nhiên hô đồng thanh theo hiệu lệnh của cô giáo: "Tôi yêu Việt Nam", đáng yêu vô cùng. Thật là niềm vui độc lập không chỉ thuộc về quá khứ mà đang sống động trong hiện tại, được truyền từ thế hệ cha ông đến thế hệ hôm nay. Niềm tự hào ấy không bao giờ mất đi, nó chỉ đổi hình thức, từ nụ cười rạng rỡ của đứa trẻ đến niềm vui khe khẽ của các cụ già. Mai kia, em hi vọng mình cũng sẽ yêu đời như các cụ
Lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên, vừa rạo rực, vừa bình yên, vừa sâu lắng. Đi giữa không khí mùa thu độc lập, bỗng dưng em thấy mình nhỏ bé nhưng cũng gắn bó máu thịt với quê hương này. Từng hàng cây, từng góc phố, từng làn gió mát đều trở thành một phần của ký ức chung, ký ức về một dân tộc đã đi qua bao gian khổ để được sống trọn vẹn trong hai chữ "tự do".
Có lẽ, mùa thu Hà Nội những ngày độc lập không chỉ là một khoảnh khắc lịch sử, mà còn là bản nhạc ngân nga mãi trong lòng mỗi người. Và trong bước chân lang thang của em hôm nay, bản nhạc ấy lại vang lên, dìu dặt và da diết, tình yêu đất nước không nằm ở đâu xa, nó hiện hữu ngay trong từng hơi thở mùa thu này.