Em xin phép mợ biên lại tý ah

Bắc Giang, một chiều thu mát mẻ. Bầu trời xanh biếc lãng đãng mây. Con đường đồi vàng hoe nắng vàng rực rỡ như ai đổ mật hòa quện làn gió thu man mác mênh mông. Gốc chay tơ lưng chừng đồi trĩu nặng những quả vàng chín mọng. Dưới tán cây, chàng trai gày cố kiễng chân với 1 quả chay cute nhỏ xinh chín mọng như cô bé dễ thương đang ngửa cổ hóng lên với ánh nhìn tinh nghịch. Nửa như động viên, nửa như thách thức. Chân run run, không phải vì cố gắng mà vì chàng đỏ mặt khi nhìn xuống bắt gặp một hình ảnh tròn đầy khác lạ thấp thoáng dưói làn áo đẫm mồ hôi đang phập phồng phập phồng..., một ánh mắt trìu mến nơi bạn đồi mà bấy lâu nay cậu vô tình ngốc nghếch bỏ qua. Rồi quả chay cũng nằm gọn trong tay chàng. Hái một quả giấu sau lưng, rồi chìa ra với nụ cười tinh nghịch:
- Ăn đi, chua lắm, thử đi này?
! đỏ mặt, cắn nhẹ một miếng, khẽ nhăn mặt, đôi mày cong cong chụm lại, hàng mi cong khe khẽ rung rinh

nhưng ngay sau đó lại nhoẻn cười tít mắt, nụ cười trong veo như ánh nắng xuyên qua tán cây khi lỡ cắn phải một quả xanh. Cô liếc xéo chàng, Lê Anh vẻ mặt hối lỗi chìa ra quả vàng mọng như muốn chuộc lại lỗi lầm. Bé ! vờ bĩu môi, đưa tay nhận lấy, nhưng chưa ăn vội mà dí quả chay vào ngực áo Lê Anh, khiến cậu giật bắn mình lùi lại. Cả hai phá lên cười, tiếng cười trong trẻo lan xa vang vọng khắp triền đồi, xen lẫn tiếng gió thoảng vi vu lay động các khóm mua tím thẫm trong ánh hoàng hôn chiều cuối thu.
Rồi bất chợt, ! thở dài khẽ khàng:
- Chay chua rồi cũng đến ngày chín ngọt, còn cậu thì sao?
Chàng luống cuống chưa biết nói sao, tay chân cảm thấy như thừa thãi. Rồi ! Cũng bảo: tớ mới mượn được cuốn truyện ty hay lắm, tối sang nhà tớ cho xem nhé....
Cả hai cùng xốc lại bó Thanh Hao lên lưng rảo bước xuống đồi. Đôi chân nhỏ xinh với bắp chân thon chắc nịch rám nắng cứ thoăn thoắt ẩn hiện chiếm hết tâm trí chàng suốt đoạn đường về...
Cơm nước xong có trận bóng đá trên tv các bạn kéo đến xem. Chàng mải canh ắc quy chiếc tv vỏ đỏ mắt dán vào màn hình cùng các bạn quên béng lời hẹn ban chiều. Lúc đi ngủ nhớ ra thì đã muộn, nhòm qua gốc mít sang nhà hàng xóm thấy tối um mà con chó to nhà ấy thật đáng ghét nên chàng tặc lưỡi, thôi để mai vậy.
Sáng mai xuống cổng dắt xe đi làm. Chàng ngẩn người nhận thấy hai lốp xe đã bẹp dí tự bao giờ. Ngẩng nhìn qua hx, chàng bất chợt thấy dáng lưng ong chạy vội vào nhà. ! Đã lớn phổng thành thiếu nữ tự bao giờ mà chàng không hay, vẫn nghĩ em như cô bé đi đồi hái sim, vặt mua bé nhỏ ngày nào.
Giờ xe bẹp lốp muộn giờ làm mất rồi, trách ai sao lỡ vô tình, tui biết lỗi rồi mà lại xiên 2 phát cái lốp xe tội nghiệp của tôi..-÷))))
PS: Em viết xong cái kết có hậu, nhưng nó đã được sửa lại tại vì cụ không biết loại quả giống em. Cho chừa
Leanh65