- Biển số
- OF-210290
- Ngày cấp bằng
- 16/9/13
- Số km
- 13,358
- Động cơ
- 585,013 Mã lực
Em thấy gần đây Mộc San hát nhạc Trịnh cũng khá hay mợ nhể, thật ra em dần ít nghe Trịnh hơn mợ ạ, có thể nó triết lý nhưng em thấy đôi lúc hơi uỷ mị não nề quá mợ ạ.Riêng nhạc Trịnh cụ để em nhé
Với em, âm nhạc của Trịnh không chỉ là những giai điệu, mà là tiếng lòng của những kẻ lang thang, cô đơn, khát yêu, khát sống, như kẻ lữ hành cô độc tìm tình yêu giữa đời sống lộn xộn và những mảnh vỡ. Nó gắn với quán cà phê, với phố nhỏ, với khói thuốc và những đêm không ngủ. Người tìm đến với nhạc Trịnh phần nhiều là những người soi vào âm nhạc, soi vào lời ca để thấy một phần của mình, một phần của đời mình trong đó.
Em nghe nhiều người hát Trịnh, mỗi người mang lại cho âm nhạc Trịnh những sắc thái khác nhau, như muôn hình hài người con gái đã qua trong cuộc đời ông.
Khi Khánh Ly hát Ru tình, em thấy mình không chỉ nghe nhạc, mà tìm được chính mình trong đó, thấy đời trong đó. Cái khàn khói thuốc, cái nức nở âm thầm, cái mệt mỏi mà vẫn tha thiết yêu, và những đổ vỡ không lời của đời người. Giọng bà như một tấm gương phản chiếu tâm hồn, mang đến nỗi đau đời, sự cô đơn và cả những khát khao vụn vỡ, khiến từng câu hát trở thành lời tự sự thấm thía, chạm vào tận cùng trái tim.
Ngược lại, Phạm Thu Hà hát Trịnh, kỹ thuật tinh tế, giọng sáng trong và bay bổng, đẹp đến mức như khoác xiêm y dạ hội cho kẻ lữ hành. Âm nhạc trở nên thanh thoát, trau chuốt, tinh khiết, nhưng đồng thời cũng xa lạ với cái hồn lang bạt, hoang hoải, và những mảng tối (thứ làm nên linh hồn nhạc Trịnh). Hà hát đẹp, nhưng thiếu đi sự xước xát của đời, thiếu đi những nỗi đau mà Khánh Ly đã thổi vào từng nốt nhạc, khiến bài hát trở thành một phiên bản được đánh bóng, thiếu đi cái chạm vào tâm can mà Khánh Ly đã làm quá tốt.
So với một ca sỹ khác hát Trịnh, Ru tình với giọng hát Hồng Nhung sẽ mang một cảm giác trong trẻo, tươi mới, gần như ngây ngô, như một cô bé tròn xoe mắt nhìn đời lần đầu. Không còn cái khói bụi, nứt nẻ hay sự đổ vỡ đời thường như Khánh Ly, cũng không tinh khiết lạnh lùng kiểu Phạm Thu Hà. Thay vào đó là sự tò mò, non nớt nhưng đầy rung cảm, mỗi câu hát như một ánh sáng trong veo chiếu lên nỗi cô đơn và tình yêu của Trịnh, khiến người nghe cảm giác vừa gần gũi vừa dịu dàng.
Đó là cảm nhận cá nhân của em thôi. Khánh Ly với nỗi đau đời, Phạm Thu Hà với sự thanh thoát, Hồng Nhung với vẻ trong trẻo ngây ngô. mỗi người một cách hát, mỗi bài nhạc một màu cảm xúc. Người khác, với câu chuyện cuộc đời và trải nghiệm sống khác, sẽ nghe và rung cảm theo cách khác. Có thể thấy ngậm ngùi, thấy nhẹ nhàng hay thấy xao xuyến. Nhạc Trịnh vì thế như tấm gương phản chiếu tâm hồn mỗi người theo cách khác nhau.

Mợ Mưa! có nghe anh Tuấn Ngọc nhiều không nhỉ?
Chỉnh sửa cuối: