Em vừa đọc được bài hay!
Nhà em may mắn chưa kịp trải qua...
Nhưng em biết, đây là khủng hoảng tuổi trung niên, mà rất phổ biến, chán mình, chán ck hoặc ngược lại...
Nói cho cùng, ở với nhau hàng chục năm vài chục năm, chán ngán là điều dễ hiểu, hix.
--------
Tôi không biết mình viết những dòng này cho ai, hay để làm gì nữa. Có lẽ chỉ là để nôn ra cho bằng hết cái thứ chất độc đang ngấm dần vào từng thớ thịt, từng tế bào trong tôi. Tôi 39 tuổi, đã kết hôn 12 năm. Người ta nói đó là một chặng đường. Với tôi, đó là một bản án.
Không khí trong căn nhà này đã đặc quánh lại từ bao giờ tôi không hay. Mỗi hơi thở đều nặng như hít phải tro bụi. Và trung tâm của đám tro bụi đó, là chồng tôi. Hai chữ "ly hôn" không còn là một giải pháp, nó đã trở thành một khối u di căn trong não tôi. Nó mọc lên ở khắp nơi, vào mọi lúc. Tôi nhìn đâu cũng thấy nó.
Tôi chán chồng. Một cái chán không ồn ào, không cãi vã. Nó là một thứ mục ruỗng từ bên trong. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất, những điều mà nếu tôi kể ra, người đời sẽ nói tôi điên, sẽ nói tôi vô lý.
Tôi chán cái cách anh ấy ăn. Tiếng nhai chóp chép, tiếng húp canh sùm sụp của anh, ngày xưa tôi thấy đó là sự ngon miệng, là phúc phần của người vợ. Giờ đây, những âm thanh đó như tiếng móng tay cào vào tấm bảng đen, nó khiến từng sợi dây thần kinh trong tôi căng ra, muốn nổ tung. Tôi phải bật TV thật to chỉ để át đi cái âm thanh tra tấn ấy.
Tôi chán cái mùi của anh ấy. Cái mùi mồ hôi quen thuộc sau một ngày làm việc, ngày xưa tôi thấy đó là mùi của sự vất vả, của người đàn ông trụ cột. Giờ đây, nó nồng lên một thứ mùi của sự cũ kỹ, của một cuộc đời không có lối thoát, của một vòng lặp tù túng. Tôi phải nín thở mỗi khi anh lại gần.
Tôi chán cả tiếng thở của anh ấy trong đêm. Tiếng thở đều đều, khò khè bên cạnh, ngày xưa tôi thấy đó là sự bình yên, là cảm giác an toàn. Giờ đây, nó là âm thanh đếm ngược của một bản án tù chung thân mà tôi không có quyền kháng cáo. Có những đêm, tôi chỉ muốn lấy gối bịt chặt tai mình lại, hoặc là bịt luôn cả mặt anh ấy.
Những câu chuyện của anh lặp đi lặp lại đến phát chán. Vẫn là chuyện công ty, chuyện đồng nghiệp, chuyện thời sự. Mọi thứ như một cuốn băng ghi âm hỏng đã chạy đi chạy lại suốt 12 năm, không có lấy một nốt nhạc mới. Tôi trả lời anh bằng những âm thanh vô hồn, mắt dán vào điện thoại, đầu óc trôi đi đâu mất. Anh không nhận ra. Hoặc có lẽ anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Đến cả cái chạm của anh cũng làm tôi ghê sợ. Một cái vỗ vai, một cái nắm tay vô tình cũng đủ làm tôi rùng mình thu người lại như một con sâu bị kim châm. Đêm, anh quay sang ôm tôi, tôi chỉ biết cứng đờ người lại, giả vờ ngủ say, chờ cho cánh tay anh mỏi và buông ra. Thân thể tôi phản ứng lại anh một cách bản năng, một sự chối từ không cần đến lý trí.
Tôi đã suýt ngoại tình. Tôi phải thú nhận điều đó. Không phải vì tôi yêu say đắm người đàn ông kia. Không phải vì anh ta hơn chồng tôi bất cứ điều gì. Mà chỉ đơn giản, vì anh ta không phải là chồng tôi. Ở bên anh ta, tôi được nói những câu chuyện khác, được nghe những âm thanh khác, được nhìn thấy một thế giới khác dù chỉ trong chốc lát. Đó là một cơn đói không khí của kẻ sắp chết ngạt. Nhưng rồi tôi đã dừng lại. Không phải vì đạo đức hay vì con. Mà vì tôi nhận ra, ngay cả việc phản bội cũng cần năng lượng, mà tôi thì đã cạn kiệt đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay để phạm tội nữa rồi. Sự mệt mỏi đã thắng cả dục vọng.
Có phải đây là cái chết được báo trước của mọi cuộc hôn nhân không? Có phải tình yêu, sau ngần ấy năm chung sống, sẽ bay hơi hết, chỉ còn trơ lại một bộ xương của thói quen và trách nhiệm? Nó bào mòn con người ta, biến hai cá thể từng yêu nhau say đắm trở thành hai người dưng quen thuộc đến đáng sợ, hai quản giáo cùng canh giữ một nhà tù.
Có ai ngoài kia cũng đang chết chìm như tôi không? Có ai cũng đang nhìn người bạn đời của mình và chỉ thấy một gánh nặng bằng xương bằng thịt không? Hay chỉ mình tôi là một con quái vật, một người vợ tội lỗi với những suy nghĩ độc địa này?
Ý nghĩ ly hôn cứ lởn vởn. Nó là lối thoát duy nhất. Nhưng nghĩ đến nó thôi cũng đủ thấy kiệt sức. Lại bắt đầu lại từ đầu, lại những câu hỏi, những trách nhiệm, những xáo trộn. Tôi bị kẹt lại. Kẹt giữa một cuộc hôn nhân đã chết và một tương lai vô định đáng sợ.
Mỗi ngày trôi qua, sợi dây thòng lọng mang tên 'hôn nhân' lại siết thêm một chút. Tôi không biết mình sẽ ngừng thở vào lúc nào.
Xin hãy giúp tôi làm sao đây đi….