[Funland] (Kết bạn) Những đêm mất ngủ Cccm thường làm gì?

NguyenAnhPhan

Xe lăn
Biển số
OF-726232
Ngày cấp bằng
19/4/20
Số km
10,174
Động cơ
960,695 Mã lực
Tuổi
44
Nơi ở
Hạ Long

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
9,004
Động cơ
1,063,399 Mã lực
Dừng nha. Thương em khen em đẹp thì nhắc em vào nha. Tự nhiên đỡ cả thướt tha dịu dàng. Muốn yểu điệu thục nữ cũng không được cơ.

Em cần phải rửa bát quét nhà thật đấy. Đừng có kéo áo làm cho em mất kiên nhẫn. Không dễ chịu khi chơi trội với em đâu.
Mợ ơi, em khen mợ xinh đẹp, phong cách nè ^^
Sao mợ mắng chú Ba Ngơ vậy? Hay có hiêud lầm gì không cơ? Chú ấy lúc nào chả cà chớn thế, mợ chấp làm gì :P
 

Sứa.

Xe container
Biển số
OF-792935
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
8,247
Động cơ
493,891 Mã lực
Tuổi
31
Lột xác vào bơm tiếp? :-o
Đúng là Bạc Đêm [-(
 

Vua Mèo

Xe tăng
Biển số
OF-8282
Ngày cấp bằng
16/8/07
Số km
1,202
Động cơ
651,235 Mã lực
Tôi nhắc cụ Ba Ngơ một lần cuối cùng. Cụ thích chơi trội thì nói ngay hôm nay, một lần thôi, tất cả những gì cụ thích thể hiện là có quen biết với tôi.

Tất cả những gì cụ nói về tôi nên xuất trình bằng chứng đầy đủ và chứng minh tôi làm gì ảnh hưởng đến cụ và cộng đồng Otofun. Ngược lại tôi sẽ kiện cụ tội phỉ báng và cố tình làm ảnh hưởng đến danh dự người khác thông qua cách nói chuyện nhố nhăng mập mờ.

Các loại gái gú khác tôi không chấp nên tốt nhất tránh lượn qua lượn lại nhiều.
Vừa nãy thấy Xấu cười cơ mà.
20251101_205257.jpg

Nay thời tiết mát,mưa nhẹ nên hoa cũng tươi quá.
 

Forever One Love

Xe container
Biển số
OF-834567
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
9,004
Động cơ
1,063,399 Mã lực
Gọi em làm gì thế ;;)
Em lại góp lới chào tháng 11 với mợ nha ;;)
Tiện thể cho em gửi lời chào cụ yêu quái Kiên Khùng :P

Tháng Mười Một, chạm đông bằng yếu mềm thiếu nữ
Mắt khẽ buồn như sương phủ đầu hôm
Gió lẩn thẩn ghé vai hong chút nhớ
Mà tim người khẽ chớm một mùa thương


Tháng Mười Một về bằng một làn gió mảnh, se se và dịu như cái vuốt ve của thời gian trên làn tóc người con gái. Không còn nắng vàng ươm của tháng Mười, cũng chưa đến cái rét mướt cắt da của tháng Chạp, tháng Mười Một là khoảng giao mùa, là nốt lặng giữa bản nhạc năm sắp khép, là cái khẽ run nhẹ nơi tâm hồn mỗi người.

Buổi sáng, phố vẫn còn vương hơi ấm của những ngày thu cuối. Nhưng chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi, người ta đã thấy lạnh vai áo. Trên những hàng cây, lá bắt đầu chuyển màu, có chiếc lìa cành trong khoảnh khắc bất ngờ, xoay tròn vài vòng trong không trung trước khi khẽ đáp xuống lòng đường ướt sương. Cái chết của một chiếc lá đôi khi khiến người ta chùng lòng hơn cả nghìn lời từ biệt. Nhưng rồi nhìn kỹ, ta thấy trong đó không phải là nỗi buồn, mà là sự buông bỏ dịu dàng, là cách thiên nhiên dạy con người về nghệ thuật của việc rời đi đúng lúc.

Tháng Mười Một mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, vừa biết buồn, lại vẫn biết yêu. Người ta thôi hồn nhiên như những ngày đầu thu, bắt đầu biết sợ cô đơn, biết thèm hơi ấm, biết nhìn sâu vào mắt nhau để tìm một lời an ủi nhỏ nhoi. Có lẽ vì thế mà trong cái lạnh đầu mùa, tình cảm trở nên thật hơn, lời nói cũng nhẹ đi, mà ánh nhìn lại đậm hơn bao giờ hết.

Những buổi chiều tháng Mười Một có thứ ánh sáng rất riêng, không rực rỡ mà vàng lịm như mật, như muốn níu giữ mọi thứ lại một chút trước khi năm cũ khép lại. Mặt trời xuống chậm hơn, mây cũng trôi chậm hơn, và con người ta bỗng thấy mình đi chậm hơn. Dường như chẳng ai nỡ vội, vì sợ đánh rơi mất những mảnh ký ức đang tan dần vào cuối thu.

Tháng Mười Một cũng là tháng của hương cà phê và hơi thở khói sương. Những quán nhỏ trong ngõ bắt đầu đón khách bằng tiếng nhạc êm, bằng hơi nước bốc lên từ tách cà phê sữa, bằng những khung cửa sổ mờ mờ sương đọng. Người ta ngồi đối diện nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần nụ cười, đôi khi là ánh nhìn lặng lẽ, cũng đủ sưởi ấm cả buổi chiều.

Có người từng nói, tháng Mười Một là khoảng thời gian để chạm nhẹ vào những gì mình đã quên thương. Và đúng thế thật. Ta bắt đầu nhớ lại một gương mặt, một buổi chiều, một câu nói dang dở, hay chỉ là bàn tay đã từng siết tay ta giữa cơn gió lạnh. Mọi thứ cũ kỹ tưởng như đã ngủ yên, bỗng thức dậy, run rẩy và mong manh. Nhưng thay vì làm đau, chúng khiến ta hiền hơn, biết trân trọng hơn những gì đang có. Bởi vì khi nhìn thấy điều gì đã mất, ta mới hiểu rõ giá trị của điều đang hiện hữu.

Có những chiều, ta thấy lòng mình lặng đi khi ngắm bầu trời sẫm dần màu khói tím. Mùi hoa sữa đã nhạt, chỉ còn vương chút dư âm. Con phố quen bắt đầu khoác áo khác, ít người hơn, ít tiếng cười hơn, nhưng lại nhiều nỗi niềm hơn. Đôi khi, chỉ cần một bài hát cũ vang lên, ta cũng thấy tim mình khẽ co lại. Có lẽ đó chính là phép màu của tháng Mười Một. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để đánh thức những góc nhỏ ngủ quên trong tâm hồn.

Nếu tháng Tư dành cho khởi đầu, tháng Sáu dành cho rực rỡ, thì tháng Mười Một dành cho những ai biết yêu bằng sự tĩnh lặng. Yêu không cần nói, chỉ cần đủ dịu dàng để ở lại bên nhau giữa mùa gió lạnh. Đó là thứ tình cảm không rộn ràng như tiếng ve, mà sâu lắng như tiếng thở dài giữa đêm khuya. Là khi người ta không cần phải nắm tay thật chặt, chỉ cần cùng nhau đi qua một con phố nhỏ, cùng hít hà hơi lạnh của sương, đã thấy lòng bình yên đến lạ.

Anh còn nhớ không ngày mưa lạnh, em nép vào vai anh, nghe tiếng tim mình run nhè nhẹ. Con phố khi ấy phủ một màu xám tro, nhưng trong mắt em lại sáng một niềm tin rất lạ. Hơi ấm vẫn còn nơi ấy, trong cái ôm, trong hơi thở, trong ánh nhìn khiến cả thế giới như dừng lại. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, và dường như em đã thôi tìm bóng dáng cũ. Chỉ còn lại nỗi nhớ đã được gấp gọn, đặt vào một góc tim. Không để quên, mà để mỉm cười mỗi khi vô tình chạm đến.

Khi đêm xuống, thành phố phủ một lớp sương mỏng. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ, nơi có ai đó đang ngồi viết đôi dòng nhật ký, hoặc chỉ lặng im ngắm gió. Có thể ngoài kia, ai đó đang cô đơn, nhưng tháng Mười Một không khiến người ta buồn lâu. Nó dạy ta cách chấp nhận, cách mỉm cười với những điều chưa trọn vẹn. Bởi ngay cả mùa đông, nếu nhìn kỹ, cũng có những vệt sáng rất dịu đang len lỏi qua kẽ lá.
Tháng Mười Một - tháng của những cái chạm nhẹ: chạm vào vai áo, chạm vào ký ức, chạm vào tim. Nó đến không ồn ào, đi cũng chẳng hẹn trước, nhưng ai từng đi qua đều để lại trong lòng một vệt thương nhớ mềm mại. Người ta không thể định nghĩa được nó bằng lý trí, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Như cảm giác đầu tiên khi gió khẽ luồn qua tóc, vừa lạnh vừa ngọt, vừa xa vừa gần, vừa khiến ta muốn giấu mình lại, vừa khiến ta muốn mở lòng ra hơn bao giờ hết.

Chào tháng Mười Một! Chào khoảng thời gian dịu dàng như thiếu nữ mới lớn, yếu mềm mà sâu thẳm. Tháng Mười Một về, ướm từng nhịp khẽ trên vai người lữ khách, để lại dấu son của một năm sắp khép. Cái lạnh không làm ta co mình, mà khiến ta mở lòng ra hơn, đón nhận những điều chưa kịp nói, những thương nhớ chưa kịp trao. Nếu cuộc đời là một bản giao hưởng, thì tháng Mười Một chính là khúc dạo đầu của bản tình ca vừa cũ vừa mới, nơi mỗi hạt mưa đều ngân lên tiếng lòng, vừa thương, vừa ấm, vừa đợi chờ một hình bóng như khói như sương.
IMG_4696.jpeg
Thơm quá mợ ơi :x
Nay em cũng có tháng 11 thơm, nhưng mà chiều nay bị khung tranh rơi vào chân, đang nằm bẹp 1 chỗ.
Em không bày biện, cũng góp 1 chút thơm nè
IMG_4699.jpeg
 

Sứa.

Xe container
Biển số
OF-792935
Ngày cấp bằng
10/10/21
Số km
8,247
Động cơ
493,891 Mã lực
Tuổi
31
Đã cậu cháu rồi giờ còn chú cháu ... /:) lão hungalpha bem hộ bớt giúp cái chứ lão 3N thì dính chàm nhiều nhờ chả ăn thua :|
 

Kiên Khùng

Xe container
Biển số
OF-785718
Ngày cấp bằng
27/7/21
Số km
6,153
Động cơ
736,015 Mã lực
Gọi em làm gì thế ;;)
Em lại góp lới chào tháng 11 với mợ nha ;;)
Tiện thể cho em gửi lời chào cụ yêu quái Kiên Khùng :P

Tháng Mười Một, chạm đông bằng yếu mềm thiếu nữ
Mắt khẽ buồn như sương phủ đầu hôm
Gió lẩn thẩn ghé vai hong chút nhớ
Mà tim người khẽ chớm một mùa thương


Tháng Mười Một về bằng một làn gió mảnh, se se và dịu như cái vuốt ve của thời gian trên làn tóc người con gái. Không còn nắng vàng ươm của tháng Mười, cũng chưa đến cái rét mướt cắt da của tháng Chạp, tháng Mười Một là khoảng giao mùa, là nốt lặng giữa bản nhạc năm sắp khép, là cái khẽ run nhẹ nơi tâm hồn mỗi người.

Buổi sáng, phố vẫn còn vương hơi ấm của những ngày thu cuối. Nhưng chỉ cần một cơn gió lướt qua thôi, người ta đã thấy lạnh vai áo. Trên những hàng cây, lá bắt đầu chuyển màu, có chiếc lìa cành trong khoảnh khắc bất ngờ, xoay tròn vài vòng trong không trung trước khi khẽ đáp xuống lòng đường ướt sương. Cái chết của một chiếc lá đôi khi khiến người ta chùng lòng hơn cả nghìn lời từ biệt. Nhưng rồi nhìn kỹ, ta thấy trong đó không phải là nỗi buồn, mà là sự buông bỏ dịu dàng, là cách thiên nhiên dạy con người về nghệ thuật của việc rời đi đúng lúc.

Tháng Mười Một mang vẻ đẹp của sự trưởng thành, vừa biết buồn, lại vẫn biết yêu. Người ta thôi hồn nhiên như những ngày đầu thu, bắt đầu biết sợ cô đơn, biết thèm hơi ấm, biết nhìn sâu vào mắt nhau để tìm một lời an ủi nhỏ nhoi. Có lẽ vì thế mà trong cái lạnh đầu mùa, tình cảm trở nên thật hơn, lời nói cũng nhẹ đi, mà ánh nhìn lại đậm hơn bao giờ hết.

Những buổi chiều tháng Mười Một có thứ ánh sáng rất riêng, không rực rỡ mà vàng lịm như mật, như muốn níu giữ mọi thứ lại một chút trước khi năm cũ khép lại. Mặt trời xuống chậm hơn, mây cũng trôi chậm hơn, và con người ta bỗng thấy mình đi chậm hơn. Dường như chẳng ai nỡ vội, vì sợ đánh rơi mất những mảnh ký ức đang tan dần vào cuối thu.

Tháng Mười Một cũng là tháng của hương cà phê và hơi thở khói sương. Những quán nhỏ trong ngõ bắt đầu đón khách bằng tiếng nhạc êm, bằng hơi nước bốc lên từ tách cà phê sữa, bằng những khung cửa sổ mờ mờ sương đọng. Người ta ngồi đối diện nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần nụ cười, đôi khi là ánh nhìn lặng lẽ, cũng đủ sưởi ấm cả buổi chiều.

Có người từng nói, tháng Mười Một là khoảng thời gian để chạm nhẹ vào những gì mình đã quên thương. Và đúng thế thật. Ta bắt đầu nhớ lại một gương mặt, một buổi chiều, một câu nói dang dở, hay chỉ là bàn tay đã từng siết tay ta giữa cơn gió lạnh. Mọi thứ cũ kỹ tưởng như đã ngủ yên, bỗng thức dậy, run rẩy và mong manh. Nhưng thay vì làm đau, chúng khiến ta hiền hơn, biết trân trọng hơn những gì đang có. Bởi vì khi nhìn thấy điều gì đã mất, ta mới hiểu rõ giá trị của điều đang hiện hữu.

Có những chiều, ta thấy lòng mình lặng đi khi ngắm bầu trời sẫm dần màu khói tím. Mùi hoa sữa đã nhạt, chỉ còn vương chút dư âm. Con phố quen bắt đầu khoác áo khác, ít người hơn, ít tiếng cười hơn, nhưng lại nhiều nỗi niềm hơn. Đôi khi, chỉ cần một bài hát cũ vang lên, ta cũng thấy tim mình khẽ co lại. Có lẽ đó chính là phép màu của tháng Mười Một. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để đánh thức những góc nhỏ ngủ quên trong tâm hồn.

Nếu tháng Tư dành cho khởi đầu, tháng Sáu dành cho rực rỡ, thì tháng Mười Một dành cho những ai biết yêu bằng sự tĩnh lặng. Yêu không cần nói, chỉ cần đủ dịu dàng để ở lại bên nhau giữa mùa gió lạnh. Đó là thứ tình cảm không rộn ràng như tiếng ve, mà sâu lắng như tiếng thở dài giữa đêm khuya. Là khi người ta không cần phải nắm tay thật chặt, chỉ cần cùng nhau đi qua một con phố nhỏ, cùng hít hà hơi lạnh của sương, đã thấy lòng bình yên đến lạ.

Anh còn nhớ không ngày mưa lạnh, em nép vào vai anh, nghe tiếng tim mình run nhè nhẹ. Con phố khi ấy phủ một màu xám tro, nhưng trong mắt em lại sáng một niềm tin rất lạ. Hơi ấm vẫn còn nơi ấy, trong cái ôm, trong hơi thở, trong ánh nhìn khiến cả thế giới như dừng lại. Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh, và dường như em đã thôi tìm bóng dáng cũ. Chỉ còn lại nỗi nhớ đã được gấp gọn, đặt vào một góc tim. Không để quên, mà để mỉm cười mỗi khi vô tình chạm đến.

Khi đêm xuống, thành phố phủ một lớp sương mỏng. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ nhỏ, nơi có ai đó đang ngồi viết đôi dòng nhật ký, hoặc chỉ lặng im ngắm gió. Có thể ngoài kia, ai đó đang cô đơn, nhưng tháng Mười Một không khiến người ta buồn lâu. Nó dạy ta cách chấp nhận, cách mỉm cười với những điều chưa trọn vẹn. Bởi ngay cả mùa đông, nếu nhìn kỹ, cũng có những vệt sáng rất dịu đang len lỏi qua kẽ lá.
Tháng Mười Một - tháng của những cái chạm nhẹ: chạm vào vai áo, chạm vào ký ức, chạm vào tim. Nó đến không ồn ào, đi cũng chẳng hẹn trước, nhưng ai từng đi qua đều để lại trong lòng một vệt thương nhớ mềm mại. Người ta không thể định nghĩa được nó bằng lý trí, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Như cảm giác đầu tiên khi gió khẽ luồn qua tóc, vừa lạnh vừa ngọt, vừa xa vừa gần, vừa khiến ta muốn giấu mình lại, vừa khiến ta muốn mở lòng ra hơn bao giờ hết.

Chào tháng Mười Một! Chào khoảng thời gian dịu dàng như thiếu nữ mới lớn, yếu mềm mà sâu thẳm. Tháng Mười Một về, ướm từng nhịp khẽ trên vai người lữ khách, để lại dấu son của một năm sắp khép. Cái lạnh không làm ta co mình, mà khiến ta mở lòng ra hơn, đón nhận những điều chưa kịp nói, những thương nhớ chưa kịp trao. Nếu cuộc đời là một bản giao hưởng, thì tháng Mười Một chính là khúc dạo đầu của bản tình ca vừa cũ vừa mới, nơi mỗi hạt mưa đều ngân lên tiếng lòng, vừa thương, vừa ấm, vừa đợi chờ một hình bóng như khói như sương.
IMG_4696.jpeg
Đọc xong tút chào tháng 11 của mợ mà em có cảm giác vẫn còn lang thang ở miền cảm xúc không gọi được tên. Cám ơn mợ nhắc tên em. Và hóa ra tháng 11 của em cũng đang đến.
Chút giai điêu khác của súng và hoa để tháng 11 của mợ thêm gia vị chống rét nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top