- Biển số
- OF-44124
- Ngày cấp bằng
- 22/8/09
- Số km
- 5,986
- Động cơ
- 521,141 Mã lực
Sống ở Hà Nội nhưng có mấy ai không có dây mơ rễ má gì đó ở quê. Chính vì vậy mới có cái chuyện … khách quê.
Một cú điện thoại, mấy câu hỏi han, đặt vấn đề rồi thì “khách quê” đổ bộ vào căn nhà vốn chật hẹp, yên bình làm tất cả đảo lộn tung tóe. Đồ đạc, ba lô túi xách vứt khắp nơi, ngủ ngồi, ngủ nằm la liệt, ăn uống lung tung. Ngay cả cái thói quen xưa nay là lượn OF tối cũng không giữ được vì để “cho cháu nó học thi”… Rồi thì lúc đi thi cũng vậy, hai vợ chồng xin nghỉ làm để tìm trường tìm lớp, đưa đón thí sinh… thật vô cùng rầy rà rắc rối mua thêm bao bực giọng, hai vợ chồng lườm nguýt dỗi nhau suốt mấy ngày… cho đến khi đưa mấy bố con “khách quê” lên xe rồi mới thở phào nhẽ nhõm.
Nghỉ hè, thay vì đi chơi nghỉ mát tốn tiền vô bổ… “khách quê” gọi điện tha thiết mời cho F1 về quê chơi. Lưỡng lự mãi nhưng vì F1 thích quá nên đành chậc lưỡi...
Cầu hỏng, xe không qua được con sông còi mà phải đi vòng đường bờ ruộng… Ông xe ôm đầu làng sau khi gửi xe cẩn thận, nhiệt tình xi nhan cho xe gần 2 km đường ruộng, tỷ mẩn bê từng viên đá, viên gạch chèn bánh xe lúc gần xa xuống bờ mương… Bồi dưỡng nhất đinh không chịu nhận vì “tôi có chuyên môn nhất xóm mới giúp được anh, giúp vì cái tình…”
Có mấy ngày mà “Khách quê” mổ gần nửa đàn gà, gửi mấy chục trứng, làm mấy cân ruốc cá, yến lạc củ nhà trồng để gửi về phố. Rồi dẫn người thành phố đi khoe khắp xóm, cho F1 biết thế nào là con bò, con trâu, con gà, con chim chèo bẻo. Thế nào là con cá chép, con cá quả, con vịt bầu…
Ra về, cả xóm “khách quê” ra tiễn, F1 khóc rưng rức…
Ôi cái tình của “khách quê”… tìm đâu ra giữa cái chốn thị thành này nhỉ?
Một cú điện thoại, mấy câu hỏi han, đặt vấn đề rồi thì “khách quê” đổ bộ vào căn nhà vốn chật hẹp, yên bình làm tất cả đảo lộn tung tóe. Đồ đạc, ba lô túi xách vứt khắp nơi, ngủ ngồi, ngủ nằm la liệt, ăn uống lung tung. Ngay cả cái thói quen xưa nay là lượn OF tối cũng không giữ được vì để “cho cháu nó học thi”… Rồi thì lúc đi thi cũng vậy, hai vợ chồng xin nghỉ làm để tìm trường tìm lớp, đưa đón thí sinh… thật vô cùng rầy rà rắc rối mua thêm bao bực giọng, hai vợ chồng lườm nguýt dỗi nhau suốt mấy ngày… cho đến khi đưa mấy bố con “khách quê” lên xe rồi mới thở phào nhẽ nhõm.
Nghỉ hè, thay vì đi chơi nghỉ mát tốn tiền vô bổ… “khách quê” gọi điện tha thiết mời cho F1 về quê chơi. Lưỡng lự mãi nhưng vì F1 thích quá nên đành chậc lưỡi...
Cầu hỏng, xe không qua được con sông còi mà phải đi vòng đường bờ ruộng… Ông xe ôm đầu làng sau khi gửi xe cẩn thận, nhiệt tình xi nhan cho xe gần 2 km đường ruộng, tỷ mẩn bê từng viên đá, viên gạch chèn bánh xe lúc gần xa xuống bờ mương… Bồi dưỡng nhất đinh không chịu nhận vì “tôi có chuyên môn nhất xóm mới giúp được anh, giúp vì cái tình…”
Có mấy ngày mà “Khách quê” mổ gần nửa đàn gà, gửi mấy chục trứng, làm mấy cân ruốc cá, yến lạc củ nhà trồng để gửi về phố. Rồi dẫn người thành phố đi khoe khắp xóm, cho F1 biết thế nào là con bò, con trâu, con gà, con chim chèo bẻo. Thế nào là con cá chép, con cá quả, con vịt bầu…
Ra về, cả xóm “khách quê” ra tiễn, F1 khóc rưng rức…
Ôi cái tình của “khách quê”… tìm đâu ra giữa cái chốn thị thành này nhỉ?





Nhưng cũng có 1 lần em đi qua quê(Em đi đên chỗ khác nhưng đường nó phải đi qua chỗ đấy)Không vào nhà của khách quê (chắc em quên gửi thư).Khách quê gọi điện lên cho mama em nói rằng khinh miệt nhà nghèo không thèm vào làm mama chửi em đúng 1 tháng
.

...nhưng lên phố thì người khách quê cũng đã cố gắng tập quen vài hôm với nếp sống trên phố, cố đi nhẹ, cố cười duyên, ăn uống và xả rác quy củ, giữ kẽ chứ không thoải con gà mái như ở quê... nói chung là cũng thấy bức bí khó chịu chứ cũng không sung sướng gì đâu ạ.
khách nhà em cũng nhiều, cũng tùy thôi nhưng nói chung là cũng có chút thay đổi nhưng vui