- Biển số
- OF-703617
- Ngày cấp bằng
- 10/10/19
- Số km
- 8
- Động cơ
- 93,880 Mã lực
- Tuổi
- 44
Em cũng làm việc nọ việc kia rồi hóng xem kết quả chứ ko dám ngồi cổ vũ. Hết trận đấu thì lại ra xem như đúng rồi.
Bóng đá hay bất kể một môn thể thao đối kháng nào để có thắng và thua, mợ mạnh dạn xem ở góc nhìn thưởng thúc và cổ vũ hết mình 1 đội đi, mợ sẽ thấy chẳng có gì là sợ cảDạ em vẫn ở bên mà cụ. Khi đội mình thua em còn khóc cơ. Trận Thường Châu em khóc như mưa, vụ đó đến giờ nhìn thấy Tiến Dũng em vẫn bùi ngùi.
Không phải liệt vị mà là việt vị mợ ạ. Mợ xem nhiều dần dần sẽ hiểu nhiều thứ rối rắm của luật bóng đá.Hi Hi trước em còn chẳng biết Liệt vị là gì cơ cụ ạ. Mãi sau mới biết, giờ em cũng vẫn còn lơ ngơ lắm vì mãi không hiểu nhưng vẫn thích hóng ạ
Mợ giống hệt mẹ em. Ngồi xem đội VN đá cả trận luôn, nhưng mắt thì nhìn chỗ khác, chỉ lúc nào VN ghi bàn và mọi người hô vào thì mới quay lại xem màn hình.Không biết có ai như em không? Em thích xem bóng đá nhưng không dám xem từ đầu đến cuối ( trừ ra sân, em ra Sân 2 lần, lần nào Vn cũng thắng, trận thắng đậm nhất là VN-TL 4-0). Ở Nhà không bao giờ dám xem hết trận. lúc thì đi rửa bát, lúc lau nhà làm bất cứ thứ gì để thời gian trôi và chờ đợi kết quả, mặc dù vậy thỉnh thoảng hóng lên tầng nghe bố con nó hò hét ( không dám bật ti vi ở phòng ăn tầng 1 luôn, hèn lắm ạ), chỉ khi nào VN chắc thắng em mới ngồi im xem như kiểu thưởng thức. Mặc dù vậy em vẫn yêu các bạn ấy vô cùng, yêu mến ông Park. Chúc mừng VN chúc mừng đội tuyển và Thầy Park cùng các cộng sự.
P/s: Mà em buồn cười ở chỗ là luôn luôn thương thủ môn khi lưới nhà bị thủng, Lúc nào VN đá em luôn mong VN thắng, nhưng khi đội nhà thắng đậm em lại mong đội bạn được vào một quả để an ủi. Ôi em chẳng hiểu em nữa các cụ, các mợ ạ
Hihi, liệt vị thì cũng ko ai biết mợ ahHi Hi trước em còn chẳng biết Liệt vị là gì cơ cụ ạ. Mãi sau mới biết, giờ em cũng vẫn còn lơ ngơ lắm vì mãi không hiểu nhưng vẫn thích hóng ạ
Cho ngồi xem, không bảo đi rửa bát quét nhà mà cụ còn kêu ca được.chả bù cho gấu nhà em, ngồi nguyên con xem từ đầu đến cuối, lại hay sai vặt kiểu như bảo em tắt bớt bóng điện xem cho đỡ chói
E xem bóng, thua e cũng khóc mà thắng e cũng khócKhông biết có ai như em không? Em thích xem bóng đá nhưng không dám xem từ đầu đến cuối ( trừ ra sân, em ra Sân 2 lần, lần nào Vn cũng thắng, trận thắng đậm nhất là VN-TL 4-0). Ở Nhà không bao giờ dám xem hết trận. lúc thì đi rửa bát, lúc lau nhà làm bất cứ thứ gì để thời gian trôi và chờ đợi kết quả, mặc dù vậy thỉnh thoảng hóng lên tầng nghe bố con nó hò hét ( không dám bật ti vi ở phòng ăn tầng 1 luôn, hèn lắm ạ), chỉ khi nào VN chắc thắng em mới ngồi im xem như kiểu thưởng thức. Mặc dù vậy em vẫn yêu các bạn ấy vô cùng, yêu mến ông Park. Chúc mừng VN chúc mừng đội tuyển và Thầy Park cùng các cộng sự.
P/s: Mà em buồn cười ở chỗ là luôn luôn thương thủ môn khi lưới nhà bị thủng, Lúc nào VN đá em luôn mong VN thắng, nhưng khi đội nhà thắng đậm em lại mong đội bạn được vào một quả để an ủi. Ôi em chẳng hiểu em nữa các cụ, các mợ ạ
Mỗi khi đá ko vào hay bị thủng lưới là em thành bao cát cho nó đấm nó đạp, xong còn nghe nó chửiMợ đa cảm thía. Gấu em xem bóng mà đội nhà thua là quay sang cấu em cơ. Hãi lắm
Việt vị mợ ạ, Liệt vị thì hãi quá
Sói ko xem cùng thì gọi đồng đội mợ ơi. E ở xa, có cơ hội xem trận nào là e cầu truyền hình trực tiếp vài nơi cổ vũ cho máu..^^..Ngại thật sự, em xem bóng đá là hay hò hét và lúc nào cũng có lon bia, sói nhà em thì chỉ tennis, em còn chả có ai xem cùng.