Loại này là loại rẻ rách nhé, chúc mừng cụ chủ thoát ra được, mở tiệc ăn mừng thôi ah
Nhà và xe bình dân thì 5 năm bán buôn thêm chút may mắn thì có gì kinh đâu cụKhông liên quan nhưng em quên không hỏi cụ chủ cách nào để trong 5 năm mua được cả nhà và xe với, em chia sẻ về câu chuyện ty của cụ thì cụ cũng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho em với. Cụ không ngủ đc vì không có được ty như mong muốn nhưng lại có tiền, em thì có được ty như mong muốn nhưng lại không có tiền. hihi


Em đọc từ đầu tới cuối thấy mỗi câu này của cụ là hay. Ông này thuộc loại lụy tình, 5 năm có nhà, có xe khả năng cao là may rủi, lộc rơi vào đầu. Chứ tằng tằng mà kiếm thì đến mùa quýt với cái tính cách này.Cụ này là lụy tình, chứ méo phải chung tình ()
Nếu giả sử mối tình này của cụ mà thành, khéo giờ cụ đã thành ông chồng cũ của ny cũ, khéo còn được bonus thêm thành tuần lộc; chứ làm gì cóa nhà có xe như giờ.
Mà cũng lạ, lụy tình vậy mà cụ cũng kiếm được tiền nhỉ. Người giỏi kiếm tiền em thấy đa phần cực phũ.![]()
Cái này em hiểu, vẫn ân ái chứ ạ, chỉ là cái cuối cùng thì em giữ lại vì em nghĩ k chắc 100% sẽ đi với nhau, cuộc sống tai ương, tc... Nên em k muốn dùng cái đó để sau này ràng buộc hay làm họ khó xử.Đau lòng nhưng em tự nhủ, tự hào rằng em đã giữ gìn cho cô ấy khi yêu nhau, cô ấy sẽ tự tin đứng trước mặt chồng mình...vậy thôi...
Nghĩa là yêu nhau 4 năm mà không chén à cụ thớt? Thế này bảo sao em nó bỏ cái rụp.
Không phải em muốn nêu vấn đề chịch choạc ở đây đâu nhưng trong tình yêu cái này nó quan trọng lắm. Một người đàn ông sẽ trở nên bất khả xâm phạm và tồn tại vĩnh viễn trong trái tim một cô gái kể cả sau này 2 người không đi đến cuối cùng được với nhau, nếu như anh ta có được 3 điều sau: sự hòa hợp về tính cách (đầu tiên và quan trọng nhất), làm tình giỏi và tiền.
Cảm ơn cụTóm tắt là cụ chủ ở tỉnh lên hn học đại học yêu cô gái hn nhà khá giả. Hai người hợp nhau, cụ chủ sau khi ra trường quyết làm giàu để lấy đc cô gái kia. Nhưng chưa đc bao lâu thì cô gái đi lấy chồng giàu hơn. Giờ cụ chủ 30 tuổi sự nghiệp ổn định thì lại đc tin cô gái đã ly hôn..... cụ chủ chắc đang rặn nốt chưa xong, em tóm tắt thế thôi.
Nhưng thấy kịch bản này quen quen.
E cũng đang thấy dài quá ngại đọc
Có cụ tóm tắt thế này vừa ngắn gọn mà xúc tích.Hờ....hờ.....Sao truyện nào em cũng thấy nam chính kể lể là thành công nên kẻ đá đít ngày xưa đòi quay lại, ko thấy nam chính "miệng đếm lá, chân đá ống bơ" bao giờ nhỉ![]()



Mịa....thế này lão bán nghìn tấn than nữa vẫn ế!!!! Hết thuốc!Cái này em hiểu, vẫn ân ái chứ ạ, chỉ là cái cuối cùng thì em giữ lại vì em nghĩ k chắc 100% sẽ đi với nhau, cuộc sống tai ương, tc... Nên em k muốn dùng cái đó để sau này ràng buộc hay làm họ khó xử.
Vâng, đúng là nghe như phim, trước đây thời khi yêu nhau em cũng tưởng và mong sẽ là phim ngoài đời thực nhưng đúng là phim nhưng cái kết phim Mỹ chứ k phải Hàn @@chuyện của cụ cứ như chuyện ngôn tình ý
nếu câu chuyện là thật thì e nghĩ cụ nên từ bỏ ,vì một người con gái đã từ bỏ mình để đi với người khác phụ tình mình như thế thì mình không thể chấp nhận được cho dù có yêu say đắm ntn , vết thương lòng đau lắm
Sống thử ? Em sẽ lưu tâm suy nghĩ góp ý này của cụ. Cảm ơn cụ nhéĐịnh không comment, nhưng mà vì trường hợp của mìnn tương tự và nội tâm tương tự nên mình muốn khuyên bạn là hãy yêu lại người đó. Trong trường hợp chưa xác định được là có yêu lâu được hay không thì rủ nhau mà sống thử đi. Sống thử rồi quyết sẽ không quá lỡ dỡ lắm và nếu muốn rút chân ra sau 1 thời gian sống thử thì cũng không có gì là khõ nghĩ lắm.
Chỉ sợ là mình không làm thôi, nếu có điều kiện thì nên làm.
Dù cho muộn cũng rất là nên làm nếu thật sự thương nhau, muộn còn hơn là không thể.
Nếu cái cô bạn của mình mà giờ chia tay ông chồng thì có khi mình cũng sẽ cưới lại ngay. Dù cô cũng đã có con.
Khuyên bạn thật lòng đấy. Chúc thành công và hạnh phúc.

Ntn thì nó ko thèm nhìn ý chẳng ngôn với tình với quay lạiSao truyện nào em cũng thấy nam chính kể lể là thành công nên kẻ đá đít ngày xưa đòi quay lại, ko thấy nam chính "miệng đếm lá, chân đá ống bơ" bao giờ nhỉ![]()



5 năm có nhà, có xe bình thường mà cụ. Tính thế này nhé: vác 1kg đi 5km cụ có 150tr vậy cụ làm cái ba lô nhẹ nhàng 10kg thôi thì trừ ăn uống cụ có 1.4 tỷ rồi. Ngày cứ cho là cụ mệt chạy đc có 2 cuốc thì cũng ~3 tỷ còn biết đâu cụ khỏe hơn người ngày là kiếm đủ nhà to xe đẹp rồi.. Cháu fun tí cơ mờ cháu thấy có ông làm đc vậy thật.Anh chẳng quan tâm đến tâm trạng cụ chủ mà lại quan tâm mỗi nhà và xe cụ ấy bằng cách nào mà có sao?![]()
Xem độ phấn đấu thế nào còn học tập và nhân rộng mô hình chứ mợ Cỏ.Anh chẳng quan tâm đến tâm trạng cụ chủ mà lại quan tâm mỗi nhà và xe cụ ấy bằng cách nào mà có sao?![]()
Lúc em ý chia tay cụ chẳng qua bm cô ý đâm vào đầu em ý là cụ là một đứa ở quê trên răng dưới cắt tút ko có sự nghiệp cho con đâu tình yêu đẹp ko tiền ko thể hạnh phúc dc và cô ý đã bỏ cụ theo ng con trai mà ba mẹ cô ý trọn. Giờ cô ý có con gái đã ly dị và đánh tiếng cho cụ cần một bờ vai thôi thương thật đấy nhưng bỏ đi cụ ạ. Bỏ người đã coi thường mình. Hay để cho ty của cụ đẹp đến đoạn em ý nói chia tay thôi, giờ khóc thương cô ý và tìm cho mình một người con gái hiểu yêu thực sự đấy là một động viên báo hiếu cho mẹ cụ đấy.Chào các cụ mợ, 2h sáng rồi em vẫn chưa ngủ đuợc. Không muốn sẻ chia với ai đành vứt lên đây... Câu chuyện ty đắng cay trớ trêu của mình.
Em từng có một ty bằng tuổi thuở sinh viên. Em, một thằng con trai ở quê yêu một cô gái HN khoảng cách 250km. Ngoài việc học đại học tầm trên và 2 bàn tay thì em chẳng có gì cả. Cô ấy là con gái gia đình khá giả. Vậy mà tình cờ gặp nhau, yêu nhau kéo dài được 4 năm. Một ty mà mn xung quanh ngưỡng mộ, toàn đem ra để nói để khen. Cả 2 hợp nhau từ những ngày đầu cho đến mãi sau. Tuy yêu sv nhưng đều rất trưởng thành và hiểu chuyện, nên tình yêu trôi qua êm đềm và cả 2 hướng về tương lai đầy hoài bão.
Rồi cô ấy ra trường trước em 1 năm, em học kỹ thuật nên năm sau mới ra. Cô ấy k xin dk việc ưng ý, vừa tìm việc vừa đi học cao học theo ý bố mẹ. Em ra trường sau nhưng đi làm ngay với mức lương ổn.
Em luôn suy nghĩ và từng chia sẽ với cô ấy về hoài bão của em rằng em muốn là con trai phải dám làm gì đó, chứ k phải vì sợ vất vả mà cứ làm thuê mưu cầu ổn định. Sau khi yêu cô ấy em càng quyêt tâm hơn. Vì em nghĩ nếu yêu một cô gái ở quê thì cùng nhau thuê trọ chia sẽ vất vả, nhưng yêu một cô gái HN khá giả thì muốn cưới được cô ấy em phải cố gắng và chứng minh thật nhiều vs gia đình cô ấy về tài chính và sự nghiệp. Ra trường đã 23 tuổi.
Thoắt cái 1 năm đi làm 24t mà k có gì trong tay. Yêu bằng tuổi em đã xác định 26t phải chứng minh được khả năng chứ để con gái đợi mãi với tuổi xuân trôi nhanh sao được, gia đình cô ấy đâu thể yên. Em quyết định nghỉ làm, ra tìm hướng mới. Và bi hài bắt đầu....
Dốc sức mò mẫm và quyết tâm, tin tưởng sau lưng luôn có bạn gái ủng hộ, em tự nhủ nhất định mình phải lấy được người con gái này. Người con gái ở độ tuổi đẹp nhất của mình dám yêu và tin tưởng khi thằng con trai chưa có gì trong tay cả. Cố gắng, cố gắng...
Mọi thứ mới bắt đầu và bỗng như trời đổ sập. Cô ấy nói chia tay. Nó diễn ra ngay sau khi hôm qua vừa đi chơi vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc. Cô ấy chia tay để theo bố mẹ đi yêu người con trai bạn bố, bố mẹ đã thuyết phục 1 năm nay mà em k hề dk biết.Cái cảm giác sock và bất lực k biết diễn tả sao, đến bây giờ vẫn nhớ cái cảm giác cả đêm k hề ngủ, đầu trống rỗng, mắt k hề chảy một giọt nước mắt. Bởi vì em đã nghĩ đến trường hợp này rồi. Nhưng em đã nghĩ rằng nó sẽ xảy ra khi em bất tài, k mua dk nhà, k tạo được tiền đồ chứ em k nghĩ nó đến từ người yêu mình và nhanh đến vậy. Em còn chưa kịp cố gắng, chưa kịp bắt đầu... Bất lực. Hẹn gặp, tặng một món quà, nói lời chia tay và cảm ơn cô ấy thời gian qua đã bên cạnh, chúc hạnh phúc, và buông tay....Có hỏi cô ấy, trong vòng 1 năm có cưới chưa? Cô ấy nói chưa đâu. Em bảo: uhm. Nếu cưới sớm thì đừng mời anh, anh sợ sẽ k thể đi được. Anh nói thế em hiểu phải k?...
Hỏi qua bạn thân cô ấy được biết, thời gian mấy tháng trở lại cô ấy hay nói về người con trai đó, còn nói lương này kia có đủ sống này nọ k... Em cười chua chát, hoá ra ngta đã tính hạnh phúc vs người khác từ lâu rồi....
2 tháng sau, cô ấy chụp ảnh cưới...
Đau lòng nhưng em tự nhủ, tự hào rằng em đã giữ gìn cho cô ấy khi yêu nhau, cô ấy sẽ tự tin đứng trước mặt chồng mình...vậy thôi...
... Em vực tinh thần. 24+ tiếp tục đi con đường mình chọn...
Bây giờ,29+ k dám nói giàu có nhưng cũng đã có nhà, có xe.Bắt đầu muốn tìm vợ.
Vết thương tưởng đã mờ nhưng lại nhói lên...
Sau 3 năm,Cô ấy sống k hạnh phúc, đã ly hôn.
Tin này cô bạn thân cô ấy chủ động liên lạc với em, vì mấy năm sau một lần em có hỏi thăm qua cô bạn thì bảo tc k dk suôn sẻ...
Cảm thấy thật buồn...
Bạn thân cô ấy hỏi, Còn tình cảm k? Im lặng...
...Tình cờ lại gặp nhau...
Rồi hỏi thăm, rồi thương, rồi hẹn gặp.... Rồi cô ấy khóc,đau...
Em giữ lễ như 2 người bạn cũ, nhưng em biết tim mình vâzn đang thương người con gái ấy....
...Hôm nay, nhận được 1tn với nội dung: Bn lần gặp nhau nói chuyện nhưng em k dám một lần mở lời. Nhưng hm nay em muốn hỏi dù anh có nghĩ em bẩn thỉu: Anh có chê em không nếu em muốn yêu anh?...
Em nhắn: Em ngủ đi, muộn rồi, đèn sáng con lại thức giấc...
Lại đau, lại nhói....
Em đã từng là ước mơ, là hoài bão, là tất cả của anh, anh đã từng ngồi mơ cười một mình như thằng ngốc về tương lai của chúng mình...Nhưng giờ đây, tuổi trẻ điên rồ, yêu cuồng điên đã k còn. Em đúng. Anh con trai 1, nhà em 2 chị em gái, địa lý 250km, khó chu toàn đạo hiếu. Anh đã từng nói khi chia tay, tình yêu của anh thua chữ hiếu, anh chấp nhận và tự hào k hề oán trách. Tuổi trẻ bất chấp mọi thứ, bằng tuổi, khác hoàn cảnh, con trai 1, nhà con gái cả trong nhà 2 con gái,... yêu nhau say đắm. Nhưng em đâu có biết. Ba mẹ biết a yêu e, đã gọi điện nhiều lần nói lên trăn trở, rồi vẫn quyết định ủng hộ quyết định của anh. Nhưng rồi biết tin chia tay, ba mẹ đã liên tục gọi điện lo lắng, gọi anh về rồi suốt đêm tâm sự nỗi lòng với anh ntn. Giây phút anh anh đã hiểu hơn lòng ba mẹ, đã hiểu mình tuyệt đối k dk làm gì để ba mẹ lo lắng hay phiền lòng, lập gia đình phải nghĩ về chữ hiếu sinh!
Anh giận khi e k hạnh phúc, a thuơng khi e buồn, anh đau khi em khóc... Nhưng anh biết làm gì đây?
Anh phải làm sao bây giờ???
Anh k sợ lấy người đã qua 1 đời chồng, a k sợ k đủ ty dành cho con gái em, anh k sợ mình hồ đồ nói những lời động chạm vào quá khứ... Nhưng anh sợ, anh sợ đôi mắt đầy nước của mẹ một lần nữa.
Chữ hiếu nặng lắm em...
Anh k yên tâm giao mẹ con em cho một ai khác, nhưng anh cũng k thể yên tâm khi sẽ khó săn sóc ba mẹ chu toàn khi già yếu...
Phải làm sao bây giờ?
...3h30p...