Vấn đề ở đây không phải là "hai mang: hay ba hoặc 4 mang!
Nếu để ý tất cả những người bác
thuhuong2 nói, có thể nói là đại diện cho tính cách của người Huế nói chung trước công luận: Nghĩa là trong phát biểu, họ luôn luôn có "
những lời có cánh" lấy lòng được đám đông, và khả năng lôi kéo đám đông của họ rất tốt!
Khả năng này, nói theo kiểu văn chương là nó có
khẩu tài, còn nói theo kiểu bình dân là
khéo miệng và nói theo kiểu miệt thị là
đĩ miệng!
Nếu các bác để ý, trong tất cả các phát biểu của những người mà bác
thuhuong2 nêu tên đều là những phát biểu chung chung, không dám nói trực tiếp vào một ai hay một cái gì cả (nước đôi, ẩn ý,.... ) nhưng khiến cho người nghe hiểu câu của mình nói theo nhiều nghĩa khác nhau nghĩa là không kiên định và minh bạch.
Còn trong ứng xử thì họ luôn biết lợi dụng đám đông để làm lợi cho mình cũng như để nổi trội nổi trội!:
Trịnh Công Sơn, trước 30/4/1975, đã biết lợi dụng đám đông là những sinh viên học sinh để xách động họ, lôi kéo họ đi theo hướng của ông ta, là phản chiến. Đồng thời, ông cũng biết lợi dụng các quan chức chế độ cũ để bảo vệ ông khi cần thiết.
Sau 30/4/195, rất may là nhà nước VN cũng nhìn ra được bộ mặt thật của Trịnh Công Sơn, do đó đã áp dụng chính sách là "kính nhi viễn chi" vì nếu ông được tham gia chính quyền và có một chức vụ nào đó, thì "Giang sơn khó đổi, bản chất khó dời", sẽ có khả năng là ông lại tiếp tục "khéo miệng" để lấy lòng quần chúng, cũng như lôi kéo quần chúng thực hiện những Ý đồ riêng của ông.
Rách việc !!!
Còn TS Thích Nhất Hạnh, nếu các bác đọc kỹ lịch sử, tiểu sử của ông này, thì cũng là đồng một cách không khác gì!

Cũng có khẩu tài, cũng biết lôi cuốn, vận động đám đông để biến họ thành công cụ của mình, và đã xáy ra bao nhiêu chuyện, mà ai muốn biết thì thông tin về nó đầy cả ra, không thiếu!
Trong năm năm gần đây, với quan điểm và chủ trương đại đoàn kết dân tộc, của nhà nước Việt Nam, ông ta đã được cho phép trở về VN, tạo mọi điều kiện thuận lợi để gọi là "
an dưỡng những năm còn lại cuối đời và gửi nắm xương tàn nơi sinh ra",
Cũng may là tuổi cao sức yếu, và có lẽ cũng biết an phận, chứ những loại người như ông ta, không ít thì nhiều, cũng sẽ gây ảnh hưởng nhất định, đến bầu không khí chính trị đang rất ổn định, tại Việt Nam.
Còn GS Tôn thất Tùng như thế nào, thì các bác cứ đọc kỹ tiểu sử của ông ta và tự ngẫm ra em không phân tích sâu.