- Biển số
- OF-3794
- Ngày cấp bằng
- 15/3/07
- Số km
- 12,819
- Động cơ
- 645,807 Mã lực
- Nơi ở
- Góc ngã tư chợ người
Như em đã đề cập ở đầu thớt, việc này ko tự nhiên mà có. Nó cũng chẳng cao siêu gì, mà chỉ là khái niệm những tập quán, thói quen văn mình lịch sự thôi. Và nó chắc chắn hiện hữu trong cuộc sống của những gia đình, con người nề nếp, có giáo dục đầy đủ và chuẩn mực.Đây là lý do em bị coi là hâm, dở khi luôn nhường cho người khác hoặc bị ng khác chen lấn trong cuộc sống. Mà thực ra em có phản xạ là luôn đứng tách xa một chút trong nhóm đông... ngại chen lấn. Người không biết sẽ nghĩ em khó gần.
Em nhắc đến ông của em vì thời đại ông em sống và thành niên (1920-1945) đã có khái niệm: "Không gian cá nhân" dù không được định mức hoá thành cm như chủ top nhắc đến. Ông em cũng chỉ dạy nôm na là: Để lịch sự thì khi nói chuyện, con phải đứng cách người ta ntn, như thế kia. Khi ngồi thì khoảng cách phải cách nhau 1 đoạn để tay con không va vào người ta... Như vậy, khoảng cách chỉ là tương đối, tuy nhiên cũng được đúc kết từ kinh nghiệm nghìn đời của các cụ. Khoảng cách 1 cánh tay, 1 sải tay cũng khá tương ứng với con số của cụ chủ top. Đọc bài của cụ chủ top làm em nhớ đến ông của em, người chuẩn mực đến tận ngày mất.
Nếu các cụ có đọc thêm 1 số sách về nghiên cứu hành vi cũng sẽ thấy nhắc đến khái niệm khoảng cách cùng với 1 số lưu ý về khoảng cách trong giao tiếp nhằm tạo ưu thế cho mình trong các phép xã giao. Khái niệm này được nghiên cứu dựa trên tâm lý con người hẳn hoi chứ không phải là tự dưng kẻ rỗi hơi nghĩ ra rồi áp đặt cho người khác phải theo.
Em khó chịu khi người khác xâm phạm không gian của mình thì em cũng phải hạn chế làm ảnh hưởng đến người khác. GD nước mình có lẽ đã bỏ quên điều cơ bản đầu tiên cần phải dạy về tôn trọng cá nhân thay vì học toán lý hoá cao siêu.
Ông của em chỉ học hết lớp 9 trường làng thôi, biên thư còn sai chính tả chứ không phải là nhà trí thức, tư sản gì đâu ạ. Các ông bà cùng thời của ông, em đều thấy rất nề nếp, chuẩn mực như vậy.
Em ko rõ hiện tại cụ như nào, nhưng cụ có 1 ng ông nề nếp như vậy thì quá tuyệt vời. Và khi trân trọng sự tuyệt vời đó, cụ làm gì đó vô văn hóa thì phần nào sẽ cảm thấy xấu hổ với ông mình, xấu hổ với sự dạy dỗ của ông mình. Văn hóa là sợi dây vô hình là vậy.



.
