Không phải cái nào cứ lỗ cũng cắt. Đặc biệt là y tế và giáo dục các tuyến cơ sở. Như y tế, các xã miền núi xa nhau như thế, phương tiện đi lại khó khăn, bắt buộc phải có trung tâm y tế xã để phục vụ, ít ra là sơ cấp cứu. Mà lại phải bao cấp thôi, vì thu nhập miền núi không bao h đủ để cân đối tài chính cho mấy trung tâm này, thu nhập phập phù thì nhân viên y tế không ai chịu lên. Giáo dục cũng thế, các trường cấp 1 nông thôn, miền núi mà thu học phí tự cân đối thì được bao nhiêu người đi học.
Cũng xin nhắc nhiều cụ, quân đội, công an, các loại đoàn thể, hội nhóm không nằm trong số các đơn vị sự nghiệp công lập.