Em có một cụ khách, lịch thiệp, nhẹ nhàng, nói chuyện chuẩn như sách luôn. Từng này tuổi, từng này kinh nghiệm mà em mềm lòng hứa một số điều kiện với cụ ấy. Tới khi làm thì cụ ấy như lái trên sàn, úp bô lùa gà, lời hứa thực hiện tưởng nhẹ như lông hồng thành nặng tựa ngàn cân

. Em có thay đổi một số thoả thuận, tuy nhiên với phong cách làm việc thúc giục, áp sát, không cho thoát, cụ ấy quay trờ lại mềm mỏng nhưng vẫn tạo ra không khí ngạt thở. Có những tính cách tưởng mềm như dây leo, nhưng biến chuyển linh hoạt như loài rắn biểu tượng của năm nay. Giờ cứ thấy số điện thoại cụ ấy gọi hay nhắn tin là em có tí sợ đấy

, mặc dù chả làm gì được nhau, làm gì cũng có nguyên tắc, nhưng cảm giác ngột ngạt không thay đổi. Hồi xưa cụ ấy tán gấu chắc cũng quyết liệt lắm, mà chắc không ác như bắt em làm việc, nên với mợ gấu chắc cũng dễ thương.