Chuẩn rồi MợCảm ơn Cụ. Mai em có cái hẹn cafe, vậy em sẽ mời để trả tiền, hợp với việc chi ra 1 ít. Chuẩn bài ko cụ?![]()
Chuẩn rồi MợCảm ơn Cụ. Mai em có cái hẹn cafe, vậy em sẽ mời để trả tiền, hợp với việc chi ra 1 ít. Chuẩn bài ko cụ?![]()
Năm nay em thấy Thày nói mùng 9 đẹp ngày nhất trong tháng Giêng nên sáng nay em cũng vừa mới khai xuân.Cụ DurexXL ơi về bên này em bảo,
Hôm nay là ngày đẹp phỏng cụ? Em hóng bên kia thấy cụ bảo ngày 6/9 (DL/AL), là ngày đẹp. Mọi năm em thường hay bắt đầu vào ngày 8, nhưng ko hiểu sao năm nay em lại cứ thôi thúc vào ngày 9, dù cũng chẳng bận gì cứ chơi tha thẩn suốt đợi ngày 9.
Em cứ toàn lọ mọ tự chọn, tự quyết định, chẳng hỏi ai. Nay đọc được bên kia cụ nói, làm em vững tâm hơn, hihi.
Chúc mừng cụ đã chốt hợp đồng đầu năm ạ!![]()
Có già đâu mà cứ than già vậy trờiHôm nay bắt đầu chu kỳ "mưa Xuân phơi phới bay" rồi mợ xinh nhỉ? Lại bắt đầu một mùa Xuân đúng điệu với Lễ hội, du Xuân và lây rây cái nhớp nháp của mùa nồm...
Thời tiết như thế này, em mới có cảm nhận rõ rệt sự "khủng hoảng" và cái "bình yên" ở trong tâm thức.
Ở trong cái phòng làm việc có thảm lót sàn ấm ơi là ấm, nên lúc hết giờ làm việc, em mới ló đầu ra ngoài, nhìn dòng người trước mặt hối hả lúc tan tầm; mưa bụi bụi ướt hết mặt hoa đỗ quyên đang độ rực rỡ - xếp bằng như mâm xôi; mặt đường thì ướt nhẹp,...rồi cái lạnh ngọt ngào len lỏi vào trong người. Thật sự để mà nói: chỉ cần tài khoản có số dư lớn, thì thời tiết này, ở nhà chỉ cần vài thao tác là mọi thứ đều ship đến tận chân giường.
Đến lúc em về nhà, đóng cánh cửa vào và những cơn gió chỉ còn lùa trên mái nhà hoặc qua những ô thoáng. Nấu một bữa cơm với ngọn xu xu xào tỏi, canh nấm thịt bằm,...thêm một món mặn nữa và rán bánh chưng giòn vỏ, là chấp gió rét, mưa dầm.
Nhưng mà nghĩ đến hết ngày mai mới được vùi trong chăn ấm, em lại thấy đi qua cái thời tiết của mùa Xuân này thật sự rất vật vã. Y như giai đoạn em đang chơi vơi giữa trung niên và người già...
Giá cứ được ngắm hoa rơi như thế này, có phải thích không, nhỉ?
![]()
Thế này là tương đương 1x đấy mợ.Mơ căn chung cư ở Nam Sài Gòn, hoặc một căn nhà nhỏ mặt ngõ, hoặc kiot chân đế chung cư kinh doanh được giống mợ my.eb là mơ to rồi đấy cụ. Làm được thì tốt, không thì cũng không sao ạ.
Hôm nay nhà em cũng mở hàng, hoá ra đẹp ngày hả mợ. Em cứ tưởng mùng 6 hoặc 8 cơ đấy. Hoá ra duyên mà lại đúng ngày đẹp nhất tháng.Năm nay em thấy Thày nói mùng 9 đẹp ngày nhất trong tháng Giêng nên sáng nay em cũng vừa mới khai xuân.
mục tiêu của e là con học hết cấp 3Em có mục tiêu lớn nhất là nuôi dạy hai đứa trẻ con tốt nghiệp đại học. Mục tiêu này mà không hoàn thành thì sẽ là tổn thương rất lớn đến nỗ lực cả đời của em. Sau đó rồi với các mục tiêu tài sản em đặt các kế hoạch gần thôi, vậy dễ kiểm soát hơn. Quan điểm của em là hoà vốn hoặc lãi ít chứ nhất định không lỗ, không cài số lùi. Chậm và chắc thì em không mơ biệt thự rồi ạ.
Nhà em cho đi mở cửa hàng cafe bánh ngọt với cơm Việt để em ăn ké. Học tập đao đầu quá mức điLà số lớn nên em cũng nghĩ nếu cố được thì tốt ạ. Quan trọng là hai đứa nhà em tốt nghiệp, đi làm ổn định được thì thêm cừa hàng nhỏ để dự phòng càng tốt, không có cũng không sao. Học dở dang bố mẹ mới cần rất nhiều nỗ lực để đỡ chúng nó.

Em thấy "dĩ thực vi thiên" là đúng nhất. Cứ có một nghề thành thạo, mở một cửa hàng nhỏ nhỏ tâm huyết và vui thú với nghề lại hóa hay, xét cho cùng có cần gì nhiều để sống đấu. Sáng chạy ra biển đi một bài quyền, bơi một vòng về chuẩn bị mở quán vừa ăn sáng. Thong thả bán đến trưa trong không gian sực nức mùi cafe và bánh ngọt đến trưa thì 2 vc trẻ vừa ăn trưa vừa buôn chuyện, chiều 5h đóng cửa hàng đèo nhau ra biển chơi rồi tối về thì ck vẽ tranh, chơi nhạc trong khi vợ làm mấy đồ thủ công lặt vặt, bố ck (là e) thì yên tâm làm cốc cafe với cái bánh ngọt ngồi thu lu trong góc luyện cờ thi thoảng hứng chí lôi cái kèn ra thổi chí cha chí chát với con mèo cuộn tròn trong lòng. Cuộc sống cứ bình dị vậy thôi nhỉ.Hihi, mở cửa hàng bánh ngọt với cơm Việt tự làm chủ được thì tốt quá rồi ạ. Em nghĩ đến cửa hàng nhỏ còn đang tâm tư là các con em có tự làm được không hay chỉ biết cho thuê cụ ạ![]()
Bố chồng nhận thêm một bà nữa về ngồi cạnh con mèo, thì tuổi này các mợ biết ngắm bình minh, hoàng hôn trên biển, bình an thong thả sống cạnh những người yêu thương là đủ. Ngại bọn trẻ chúng nó chưa từng nhìn thế giới, lại muốn kể cả trèo non, vượt suối, dẫm trên gai cũng nhìn thử xung quanh rộng lớn thế nào. Mình bây giờ toàn bị chúng nó đặt đâu thì ngồi đấy ạ.
Cũng phải cho chúng nó đi "chu du để học rùng mình" chán đi ạ. Sau đấy thì mình đón nó bằng cafe, bánh ngọt thôi.Haizz, em mà ở gần nhà cụ tuần em trèo tường vào 2 lần ăn trộm đồ cafe, đồ đẹp quá cụ.Chán cái kiểu thời tiết mấy hôm nay của HN, nó làm cho mình cảm thấy lười nhác, ngại ra đường, không vận động nhiều nên người đau mỏi...
Ngồi uống ly cafe mà bạn cùng giường đi qua lườm nguýt. Haizzz
![]()
Em cũng khoái kiểu đó: sống ở gần biển, mở tiệm bánh & cafe nhỏ, sáng dậy ra biển chơi rồi về mở của hàng, khi nào rảnh thì đạp xe lang thang.Em thấy "dĩ thực vi thiên" là đúng nhất. Cứ có một nghề thành thạo, mở một cửa hàng nhỏ nhỏ tâm huyết và vui thú với nghề lại hóa hay, xét cho cùng có cần gì nhiều để sống đấu. Sáng chạy ra biển đi một bài quyền, bơi một vòng về chuẩn bị mở quán vừa ăn sáng. Thong thả bán đến trưa trong không gian sực nức mùi cafe và bánh ngọt đến trưa thì 2 vc trẻ vừa ăn trưa vừa buôn chuyện, chiều 5h đóng cửa hàng đèo nhau ra biển chơi rồi tối về thì ck vẽ tranh, chơi nhạc trong khi vợ làm mấy đồ thủ công lặt vặt, bố ck (là e) thì yên tâm làm cốc cafe với cái bánh ngọt ngồi thu lu trong góc luyện cờ thi thoảng hứng chí lôi cái kèn ra thổi chí cha chí chát với con mèo cuộn tròn trong lòng. Cuộc sống cứ bình dị vậy thôi nhỉ.
Cụ bản lĩnh thật, như này thì uống mật gấu chứ cà phê cái gì. Nhà em mà ntn thì gấu nó rửa cốc kiểu gì cũng bị tuột tay cái là choangChán cái kiểu thời tiết mấy hôm nay của HN, nó làm cho mình cảm thấy lười nhác, ngại ra đường, không vận động nhiều nên người đau mỏi...
Ngồi uống ly cafe mà bạn cùng giường đi qua lườm nguýt. Haizzz
![]()

Em mà làm phim thì kiểu gì cũng đoạt giải nụ sen vàng, rất hồi hộp và gây cấn, đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác áCó những "tế bào" không còn trẻ nữa í: tóc bạc,![]()

Xác suất 50/50 Mợ ợ:Bố chồng nhận thêm một bà nữa về ngồi cạnh con mèo.....
Vỡ cốc là chuyện nhỏ, Gấu nhà nhìn hình trên cốc lại hiểu nhầm sang thông điệp truyền thống mới là chuyện lớn Cụ êyCụ bản lĩnh thật, như này thì uống mật gấu chứ cà phê cái gì. Nhà em mà ntn thì gấu nó rửa cốc kiểu gì cũng bị tuột tay cái là choang![]()

Thực ra thì dốc lên Pai và Mae Hongson là muỗi so với Hà giangEm cũng thích cảnh vật của Pai nhưng em nghĩ đến đường đi lên đó em đã thấy hơi chóng mặt rồi
Ngoằn ngoèo quá.
Trên Pai có hàng kem rất ngon, cụ Nhimtiu thử chưa ạ?
Đúng là so với hồi trẻ thì trung niên có điều kiện hay tâm tư khủng hoảngCó của ăn của để rồi hay khủng hoảng vì nhiều tâm tư. Chi hội chạy từng bữa chỉ có 1 đích là hìu lo cho GĐ từng ngày hay từng tháng thường không có tâm tư nhiều.


Vâng mợ, mùng 6 và 8 cũng đẹp ngày. Ngày khai xuân năm mới em chúc một năm mưa thuận gió hòa, mọi điều an lành tới với chúng ta ạ.Hôm nay nhà em cũng mở hàng, hoá ra đẹp ngày hả mợ. Em cứ tưởng mùng 6 hoặc 8 cơ đấy. Hoá ra duyên mà lại đúng ngày đẹp nhất tháng.