"Câu chuyện của Hoa Hồng" hồi ấy gây sốt và để lại dư âm trong lòng rất nhiều phụ nữ, ngoài nội dung phim thực tế, trang phục đẹp, diễn viên xinh,...dưới góc nhìn tâm lý, còn được phân tích rất nhiều. Nếu như cụ có đọc hay học qua về tâm lý học của Carl Jung, thì sẽ thấy vì sao bộ phim lại viral khá lâu và giành được các giải thưởng bên ấy...Cảm ơn mọi người trong thread đã giới thiệu cho em 1 bộ phim rất ý nghĩa đối với bản thân em. Nhiều tình tiết của bộ phim này khiến em có nhiều cảm xúc và muốn chia sẻ nỗi lòng vẫn luôn chất chứa. Kết thúc bộ phim, lại bắt đầu cho 1 tuần mới làm việc, em tự cho phép bản thân phiêu nốt, như cách nàng Rose lái xe máy một cách mạnh mẽ và quyết đoán trên con đường đời rộng thênh thang.
Em cũng tự đặt mục tiêu cho bản thân em từ bây giờ, sẽ sớm có 1 ngày em cũng lái xe máy rong ruổi khắp nẻo đường Châu Âu.
Không hiểu sao, bộ phim này có khá nhiều lời thoại mà em và mẹ tụi nhỏ đã từng nói với nhau.
- Trừ sống chết ra, thì trên đời này chẳng có chuyện gì là lớn đối với chúng ta cả.
- Anh Phương, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi. Nên anh vừa mở miệng là tôi biết ngay anh nghĩ gì rồi (khi em nghe nàng Hoa hồng nói những lời này với người chồng cũ, em đã phải phì cười vì nó đúng y như những gì mẹ tụi nhỏ đã từng nói với em).
- Đã nhiều năm như vậy rồi, anh muốn em nói thật với anh, lúc đầu có phải vì em đang ở đáy cuộc đời, nên chúng ta mới đến với nhau. Chứ không phải em chủ động lựa chọn anh, mà là bị động chấp nhận anh đúng không? (Em đã từng hỏi mẹ tụi nhỏ những lời y như vậy, khi em mặc cảm và cảm thấy nghi ngờ vào tình yêu mà mẹ tụi nhỏ dành cho em).
Bộ phim đã kết thúc, với em, tất cả những người phụ nữ trong bộ phim này đều đáng được trân trọng, chỉ trừ người mẹ của Tô Tô. Cặp vợ chồng Chấn Hoa và Tô Tô có lẽ là mái ấm gia đình mà em luôn mong muốn có được. Một lần nữa cảm ơn Thread này đã cho em trải lòng vào 1 ngày khá đặc biệt và em xin dừng tại đây, để quay trở lại với cuộc sống đời thường của cơm, áo, gạo, tiền![]()
Có một thời gian, từ khóa "chữa lành" được sử dụng như là một trending, keyword để người ta tìm về với những tổn thương tâm lý hoặc những biến cố trong đời. Mỗi độ tuổi, sử dụng từ "healing" này với hàm ý khác nhau...Nhưng khi phân tích từng tuyến nhân vật, thì chúng ta sẽ thấy rõ, mỗi nhân vật đều có những "vấn đề" và bằng những cách khác nhau, họ đi tìm cái Tôi hay bản thể của chính mình, như một liệu pháp tâm lý...
Hoa Hồng và Tô Tô, là hai hình ảnh đối lập. Giống như một người phải vượt nghèo để trở thành học sinh giỏi, và Hoa Hồng là vượt giàu để sống một cuộc sống tự do.
Trang Quốc Đống và Phương Hiệp Văn cũng có những tổn thương từ quá khứ, mà sau đó, hai người, một người thì dùng silent treatment để xử lý vấn đề giữa anh và Hoa Hồng, khiến cho mối tình giữa hai người bị chia loan rẽ thúy. Phương Hiệp Văn là sự tự ti vì nghèo, bị mắc kẹt với mẹ, nên anh thao túng tâm lý Hoa Hồng và khiến cho cô nghĩ rằng mình đã tìm được người đàn ông "hoàn hảo"...
Để nói về bộ phim này, thì mỗi người có một cảm nhận riêng. Song điều thú vị nhất mà Hoa Hồng đã làm được, sau "Đi đến nơi có gió" là dám bước qua giới hạn của bản thân. Tất nhiên, xuất phát điểm của Hoa Hồng không phải cô gái nào cũng có được, song cái cách đối diện với từng vấn đề trong cả cuộc đời, thì em thấy rất đáng nể. Dám yêu, dám hận. Chia tay xong, Hoa Hồng dọn dẹp lại quá khứ và bắt tay ngay vào cuộc sống mới, dù có lúc cô ấy đã "phát điên" và bộc lộ cảm xúc một cách thái quá. Không có tâm lý nạn nhân với bất kỳ người đàn ông nào. Ngay cả lúc đau đớn nhất, cô ấy cũng chưa từng trách móc số phận. Sống trọn vẹn từng giây phút với Phổ Gia Minh để được yêu. Không và chưa từng thấy trong cả bộ phim, có chỗ nào Hoa Hồng thể hiện sự yếu đuối đến mức nhu nhược, để cuộc đời thao túng mình...
Nói cho cùng, Hoa Hồng là một hình mẫu quá perfect, nhưng nếu được hóa thân làm một trong những nhân vật trên, thì em vẫn chọn Hoa Hồng. À, sếp Khương cũng rất là hoàn hảo, nhưng hoàn hảo quá thì chỉ có trong mơ thôi,
.


. Hai con người không trói buộc, kìm kẹp nhau cả đời. Họ không những cho người kia, mà còn cho bản thân mình: Cơ hội.

