Em thik cách nghĩ của CụĐọc còm của mợ xong lại ngó cái avatar làm em cứ buồn cười

Em thik cách nghĩ của CụĐọc còm của mợ xong lại ngó cái avatar làm em cứ buồn cười
Đọc còm của mợ xong lại ngó cái avatar làm em cứ buồn cười
Nó là bệnh về khớp thái dương hàm đó mợ.32 tuổi thì làm gì đã trung niên lắm đâu, em nghĩ không phải do dẻo dai. Lý do là há miệng quá rộng trong tình huống sinh hoạt cá nhân. Em phải để ý mới được, há miệng vừa phải, miếng nào lớn quá thì cân nhắc thế nào cho hợp lý. Ăn uống nguy hiểm phết.
Be a pretty woman mợ nhé!Bàn đến việc thưởng thức ẩm thực - cao lương mỹ vị không nói - nhưng những món ăn dân dã, những cái xưa xưa cũ cũ, bàng bạc màu của thời gian, em lại thấy thèm cái thú mà bác Vũ Bằng viết trong "Thương nhớ mười hai" ấy Mystery2024 ạ.
Thèm cái bâng khuâng, "tương tư cố lý" ấy thế...
Cũng có lúc trong một thoáng vụt qua, nhớ cái hanh hao của quê nhà, trong một ngày tháng Ba "rét nàng Bân", rồi cả cái "ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri thu" đèm đẹp nhưng thoảng buồn: "Nào ai trang điểm màu thu"...với cả nỗi nhớ "trăng bạc, chén vàng" mà bác Vũ Bằng viết ấy, cứ nỉ non, da diết. Đẹp theo cái lối "không cần điểm phấn tô son", mà cứ dung dị, len lỏi đi vào lòng như một mạch nước suối, trong và mát lịm cả người...!
Hôm kia kìa có người bảo "thôi, cứ là em đi", nghe giông giống cái câu nào đó mà em đọc được. Đấy là khi ngồi lai rai - em lại liên tưởng đến cái lúc ngồi ăn bát chè đậu xanh, dưới cái nắng chiều xiên qua cửa sổ của quán. Gió mơ màng lay nhẹ cành bằng lăng tim tím, em cũng ngủ gà ngủ vịt vì no và vì say. Say cái thời tiết dịu dịu, chè thì ngon và lòng thì thư thả...
Yêu cái "Thương nhớ mười hai" cực kỳ ấy...
Về rồi còn được một lời thương: "Just be a woman"...
![]()
Hôm trước thằng bạn em sáng gọi điện thoại à uôm, tự nhiên tình cảm bất ngờ. Em bảo nó là "thôi ông thảo mai lắm, muốn gì thì bảo đi". Nó không nói ngay, rất quan tâm là trưa em không ăn gì, nó cũng định ăn vớ vẩn, rủ đi ngồi quán chay ăn được cái gì thì ăn. Trưa nó qua. Vừa đóng được cái cửa xe nó cứ hỏi cái mùi hương có dễ chịu không. Chân tình là em không thấy gì khác cái mùi say xe bình thường. Xong nó khinh khỉnh bảo con mụ này nông cạn, cái gì đại khái nông nổi... không thẩm được sự tinh tế. Mùi hương từ cái gì em quên hết tên rồi, vừa thiền vừa thư giãn vừa dễ ngủ. Em thấy dễ ngủ nên bảo nó cho thì đưa em, thế là nó quẳng cho em cái lọ kiểu treo trong xe ấy. Xong đi ăn, cái quán đấy đồ ăn chay ngon, tự chọn mà ngon như gọi món luôn. Phải cái ăn xong em đầy bụng. Không hiểu tại ăn nhiều quá hay do thành phần món ăn. (Nàng quan tâm thì em gửi địa chỉ cho). Xong xuôi đâu đây, no ưỡn ẹo, em bảo về. À, lúc ngồi ăn nó cũng khen em rất nhiều, bạn em nên biết tính em ưa ngọt. Trước khi về nó bảo "nhận tinh dầu cho dễ ngủ rồi nhé, rủ ăn đồ chay cho thư thái rồi nhé, lại còn chuyện trò tâm tư tình cảm. Tí tôi hỏi bà cái này".Bàn đến việc thưởng thức ẩm thực - cao lương mỹ vị không nói - nhưng những món ăn dân dã, những cái xưa xưa cũ cũ, bàng bạc màu của thời gian, em lại thấy thèm cái thú mà bác Vũ Bằng viết trong "Thương nhớ mười hai" ấy Mystery2024 ạ.
Thèm cái bâng khuâng, "tương tư cố lý" ấy thế...
Cũng có lúc trong một thoáng vụt qua, nhớ cái hanh hao của quê nhà, trong một ngày tháng Ba "rét nàng Bân", rồi cả cái "ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng tri thu" đèm đẹp nhưng thoảng buồn: "Nào ai trang điểm màu thu"...với cả nỗi nhớ "trăng bạc, chén vàng" mà bác Vũ Bằng viết ấy, cứ nỉ non, da diết. Đẹp theo cái lối "không cần điểm phấn tô son", mà cứ dung dị, len lỏi đi vào lòng như một mạch nước suối, trong và mát lịm cả người...!
Hôm kia kìa có người bảo "thôi, cứ là em đi", nghe giông giống cái câu nào đó mà em đọc được. Đấy là khi ngồi lai rai - em lại liên tưởng đến cái lúc ngồi ăn bát chè đậu xanh, dưới cái nắng chiều xiên qua cửa sổ của quán. Gió mơ màng lay nhẹ cành bằng lăng tim tím, em cũng ngủ gà ngủ vịt vì no và vì say. Say cái thời tiết dịu dịu, chè thì ngon và lòng thì thư thả...
Yêu cái "Thương nhớ mười hai" cực kỳ ấy...
Về rồi còn được một lời thương: "Just be a woman"...
![]()
Em cũng có vài lần hơi cảm thấy cứng khớp hàm, nhưng mà kiểu không mở được miệng ra chứ may là chưa phải lệch khớp không ngậm được miệng vào. Cũng bị mấy giây ấy mợ ạ, không đau, nhưng thấy rõ là miệng cứng lại, không há ra được.Nó là bệnh về khớp thái dương hàm đó mợ.
Hồi em đi chữa răng bị một phát, ông bác sĩ trực tiếp nắn mãi không vào. Sau 11h đêm ông phải gọi thầy giáo của ông đến, chạm nhẹ vào bên trong hai má em là đc luôn
Sau em chỉ chữa răng ở chỗ bs Hải nguyên GĐ viện răng, em bị ở đó một lần, bs đang chữa gọi bs Hải ra thao tác nhẹ nhàng
Em cứ đi chữa răng là phải trình bày bệnh đó. Trộm vía sau 2 lần đấy em chưa bị lại phát nào
Em không đau đến mức đi cấp cứu, chỉ là khó chịu vì lệch khớp thôi
Cảm ơn ng anh em, khỏe lắm mà hơi đau đầu tí thôi.Smile1102 chủ nhà ơi, khoẻ ko
Khoẻ lắm là được dồiCảm ơn ng anh em, khỏe lắm mà hơi đau đầu tí thôi.
Đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia thua những 4-0, làm em buồn hiu hắt đây này...Hôm trước thằng bạn em sáng gọi điện thoại à uôm, tự nhiên tình cảm bất ngờ. Em bảo nó là "thôi ông thảo mai lắm, muốn gì thì bảo đi". Nó không nói ngay, rất quan tâm là trưa em không ăn gì, nó cũng định ăn vớ vẩn, rủ đi ngồi quán chay ăn được cái gì thì ăn. Trưa nó qua. Vừa đóng được cái cửa xe nó cứ hỏi cái mùi hương có dễ chịu không. Chân tình là em không thấy gì khác cái mùi say xe bình thường. Xong nó khinh khỉnh bảo con mụ này nông cạn, cái gì đại khái nông nổi... không thẩm được sự tinh tế. Mùi hương từ cái gì em quên hết tên rồi, vừa thiền vừa thư giãn vừa dễ ngủ. Em thấy dễ ngủ nên bảo nó cho thì đưa em, thế là nó quẳng cho em cái lọ kiểu treo trong xe ấy. Xong đi ăn, cái quán đấy đồ ăn chay ngon, tự chọn mà ngon như gọi món luôn. Phải cái ăn xong em đầy bụng. Không hiểu tại ăn nhiều quá hay do thành phần món ăn. (Nàng quan tâm thì em gửi địa chỉ cho). Xong xuôi đâu đây, no ưỡn ẹo, em bảo về. À, lúc ngồi ăn nó cũng khen em rất nhiều, bạn em nên biết tính em ưa ngọt. Trước khi về nó bảo "nhận tinh dầu cho dễ ngủ rồi nhé, rủ ăn đồ chay cho thư thái rồi nhé, lại còn chuyện trò tâm tư tình cảm. Tí tôi hỏi bà cái này".Vãi cả bạn, hôm đấy em kêu no, mệt rồi, về đi làm. Biết ngay không tử tế gì.
Hôm nay nó gọi em, tiếp tục tình cảm hỏi han ngủ được không, mùi đấy hợp không,... Em chuẩn bị tắt máy đến nơi rồi, hỏi "ông chỉ hỏi thăm tôi thôi hả, không còn việc gì nữa hả", thì nó không nhịn được nữa bảo em xem số liệu sổ sách cho nó. Tình cảm này chết, cứ ngọt ngào là không tin được
Ai bảo nàng là "thôi, cứ là em đi". Điêu đấy, hay là tại em toàn gặp người điêu thôi.
Em không biết xem bóng đá. Cũng muốn ủng hộ đội tuyển nhưng nhà em không có TV, thế nên cũng không nắm được lịch. Tối em ngồi tìm cách dùng con Gemini. Sắp tới em tập trung làm việc thì cần nó hỗ trợ.Đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia thua những 4-0, làm em buồn hiu hắt đây này....
Nghĩ đến cái đung đưa của Vũ Bằng, mơ "trăng non, rét ngọt" ấy lại thèm thuồng cái thủng thẳng, thong dong. Chứ em phàm phu tục tử, nào có nghe được lời ngọt lịm mấy đâu...Rời tay phím là xả vai, phăm phăm tay dao tay thớt, rồi còn bốc bải ấy chứ.
Nói thật, không điêu.
Hôm nay lòng hiu hắt vì bóng đá lắm, chẳng còn khúc khích được í,.
Buồn ấy, nhưng làm thế nào được?! Có bao nhiêu nỗi buồn mà cũng phải để thời gian phủ bụi lên thôi ấy. Sức người có hạn, lực bất tòng tâm...Em không biết xem bóng đá. Cũng muốn ủng hộ đội tuyển nhưng nhà em không có TV, thế nên cũng không nắm được lịch. Tối em ngồi tìm cách dùng con Gemini. Sắp tới em tập trung làm việc thì cần nó hỗ trợ.
Lời ngon ngọt gì đâu, bạn em cần nhờ em lần nào chả thế. Không phải lần đầu. Gặp, nghe bạn nói chuyện cũng là cách mình hỗ trợ một cách tự nhiên để bạn không ngại. Em hỏi thẳng mà bạn nói luôn thì cũng không cần cầu kỳ thế, em làm gì được em sẽ làm. Sáng em gửi thông tin để bạn tự tham khảo tài liệu, tự kiểm tra chứ em không làm mảng bạn kinh doanh, không có kinh nghiệm thực tế. Em đọc hết thế nào được, sức người có giới hạn. Chơi với nhau thật nhưng có những cái vượt khả năng, cũng vượt quỹ thời gian. Thỉnh thoảng trao đổi vài câu thì ok.
Uyển Lam nói em mới biết. Nhớ đến một người bạn một thời gian rồi không gặp, chắc là bạn ấy cũng đang buồn lắm. Vừa yêu đá bóng, vừa yêu đội tuyển.
Đau đầu mà vẫn váy xinh, giày đẹp thế này thì vẫn duyệt nhé,Dạo này kinh tế khó, nhiều việc đau đầu cần nghĩ quá các cụ mợ ạ.
Hnay em mặc cái váy đen họa tiết hoa sen, nhiều màu cam xem có tươi lên đc chút nào ko
![]()
Đẹp toá, tắng toáDạo này kinh tế khó, nhiều việc đau đầu cần nghĩ quá các cụ mợ ạ.
Hnay em mặc cái váy đen họa tiết hoa sen, nhiều màu cam xem có tươi lên đc chút nào ko
![]()
Đau đầu mà chưa biết giải quyết ra sao nên đành phải tút tát vẻ bề ngoài đó ng anh em ạ.Đau đầu mà vẫn váy xinh, giày đẹp thế này thì vẫn duyệt nhé,
P/s: fr bà bạn già đang trống rỗng, vô cảm đây này![]()