Đọc đoạn này em có suy nghĩ như này. Ý tưởng mợ làm là đúng (thương mẹ, muốn mẹ ko bị bạo hành...) nhưng cách thức làm có vẻ chưa hợp lý, đôi chỗ còn phản tác dụng, như kiểu đổ dầu thêm vào lửa.
Hơn ai hết, mợ hiểu tính bố mẹ mình. Với người nóng tính, độc quyền, vũ phu như thế, ko thể nói lý được đâu, lại càng ko nên đưa chuyện ra pháp luật với gì gì vào. Với họ, luật pháp còn bé hơn luật rừng, và kể cả pháp luật mấy đi chăng nữa thì trong các mqh gia đình, bao giờ người ta cũng bắt đầu bằng khâu hòa giải.

Nói chung là, nên tìm cách tiếp cận khác. Con người ta ai cũng có gót chân asin, ai cũng có điểm yếu nào đó, nên tìm chỗ đó mà tấn công. Hơn nữa, là đàn ông, dù xã hội đen hay xã hội gì đi nữa, trong máu họ bao giờ cũng có tý nghĩa hiệp, kiểu ko xuống tay với đàn bà, hoặc như nào mới đánh. Đại khái thế, nên tìm cách năn nỉ ỉ ôi theo kiểu đó, để ông í động lòng thương cảm chẳng hạn, đỡ xuống tay với mẹ mợ. Haiz.
Em gõ nhiều mỏi tay quá. Cơ mà cách nữa ko biết là sáng kiến hay tối kiến, là tìm cho ông í một bà khác, có gái vào ông í say sưa quên đánh vợ cả ngay, nhưng nhớ là vợ cả phải vun vào, hợp tác chứ ko được ghen tuông

. Hoặc đón mẹ mợ lên ở với các con vì ông í bảo cút thì mình cút. Thế đã, nhưng cách này ko lâu đâu, vì ko ai phục vụ là ô í lại hét về ngay.
Nói chung, sống với đàn ông nguy hiểm lại bất chấp PL thế này, thì phải biết cách, trên tất cả là phải biết tự thương lấy mình. Thịt da ai cũng là người, con cái có thương mẹ nhưng ko chịu đau hộ mẹ được. Con cũng chỉ về chơi nhưng 24/7 mẹ ở cạnh ông ấy, nguy hiểm quá. Mẹ mợ phải tự giác ngộ ra thôi. hic