Dạ, là BM ruột em ạ. Bố em ko nghiện rượu ạ. Chỉ là ko ưng là đánh thôi, kiểu như e đi học về muộn vì hỏng xe, thấy con về muộn ko cần biết lý do là gì cứ đánh 1 trận đã a đời đã, con có cả khóc cả nói thì cũng đánh xong rồi, và cũng sẽ ko có chuyện xin lỗi con và cũng ko có chuyện rút kinh nghiệm lần sau. Sau lại vậy thì lại cứ đánh cái đã, mẹ cũng như con. Sai con đi mua cái gì ở quán nọ quán kia mà mua ko đc thì cũng đánh cái đã, đánh thì tội Ngu, ông sẽ vừa đánh vừa hét lên là: “mày ngu thế, ở đó ko mua đc thì ko biết mua quán khác ah, hay vay mượn của cô gì chú bác ah?”.
Có lần nhà em có cỗ, bố em sai em gái em mang 1 chai rượu và 1 tô thịt xuống cho bà em, nhà sát vách nhà em, hôm đó có đông bạn bè bố em, bà em ko lên nên phải mang xuống cho bà. Thì ko biết em cầm như thế nào mà bị vỡ chai rượu hay đổ tô thịt ấy. Bố em vừa nghe tiếng vỡ cái việc đầu tiên là giật thứ còn lại trên tay nó ra và đá veo nó 1 phát bay từ sân ra vườn vắt vẻo trên cành cây. Mẹ em thấy chạy ra khóc bảo đánh con ác, thì bố em chửi cả mẹ lẫn con là nòi nhà mày ngu, ngu cả mẹ lẫn con, chửi giữa bao nhiêu quan khách bạn bè bố, đánh con giữa bao nhiêu ng như vậy, có nể nang gì đâu. Bố em chưa hề xem mẹ e là vợ, mà chỉ là 1 cái máy đẻ, đẻ và ép đẻ bằng đc con trai, và là như osin thôi.
Mẹ e bây giờ vẫn ko biết đi xe máy, vì hồi mới mua xe máy, bố em dạy mẹ e tập xe, tập thế nào mà bị ngã xây xước cả xe lẫn người nhưng việc đầu tiên khi mẹ ngã là ông đỡ xe vậy, xót xe chứ ko xót người, chửi hết nước hết cái ko giống 1 con người. Mẹ e tự ái nên bảo sẽ ko bao giờ động vào xe máy nữa…nói thì bảo nói xấu nhưng là nói đúng,…
Tại sao mà m,ng cứ thấy em tích cực, vì em phải nhìn về ngày xưa, nhìn về những mảnh đời bất hạnh hơn để thấy mình như giờ là cũng rất ổn rồi…Xem như phúc phần mình đc có vậy ạ