Cười quá, em dán lên đây cho mọi người xem một đoạn trong truyện: sự khác biệt về văn hoá, ẩm thực. Người Nhật cho rằng cách mổ thịt, chế biến động vật như thỏ, gà... rất kinh tởm, đồ tể, mặc dù họ có thể giết người, hay thực hiện nghi thức mổ bụng tự vẫn. Ghê sợ từ mùi thức ăn hầm, rán, quay. Còn đây là suy nghĩ của nhân vật chính về đồ ăn Nhật:
"Thì thức ăn của các người cũng kỳ quặc chứ có khác gì, anh muốn nói. Hôm qua đây này, mực sống... trắng nhễ nhại, lầy nhầy, hầu như chẳng có cái vị gì hết, dai ngoanh ngoách, chẳng có gia vị gì khác ngoài nước xốt đỗ tương! Hay là tay bạch tuộc chặt nhỏ, cũng lại sống nguyên, ăn với cơm và tảo biển! Còn sứa tươi ăn với torfu - đậu lên men đóng thành bánh, xền xệt, nâu nâu vàng vàng, trông như một bát chó mửa ấy thì sao? Dù có được đưa ra trong một cái bát rất đẹp, rất mỏng, rất hấp dẫn, nhưng vẫn cứ như chó mửa! Phải, thề có Chúa, ai trông thấy cũng phải ốm người là cái chắc!"
Không biết từ thời Shōgun đến giờ có khác biệt nhiều không. Em mới ăn đồ Nhật tại Hà Nội, và không ăn được cái gì chưa chín.