Cám ơn cccm đã động viên. Em mất ngủ nên tâm tư chút thôi, tỉnh táo lại thì thấy cuộc đời ai mà chả có những biến cố, những điều cần trăn trở. Làm gì có ai sống vô tri mãi được.
Em lo thì lo chứ mẹ em tinh thần vẫn lạc quan, bà lại còn bảo “May mà nó rơi vào mẹ, mẹ già rồi, khỏi thì tốt mà ko thì sống cũng đủ rồi. Vẫn còn phước phần cho các con.” Nghe mà xót lòng, hoàn cảnh này mà bà vẫn nghĩ chỉ cần các con ko sao là được.
Lâu rồi em ko xem tử vi, em chỉ hiểu láng máng là tất cả có ngần ấy bộ sao, nếu mình đã bị sao xấu chiếu rồi thì sẽ còn sao tốt cho hậu vận. Em và chồng em đều đã gập ghềnh cả thời tuổi trẻ, nên cũng có niềm tin là về sau sẽ tốt thôi.
Có tuổi rồi đọc mấy quyển sách về tâm linh, tâm lý, thực ra thì thấy ung thư cũng chỉ là một cái tên, kiếp này chỉ là một lớp áo, cái chết chỉ là một điểm đến. Mình cứ vui sống và trải nghiệm từng khoảnh khắc, cái gì đến thì đón nhận nó với tinh thần lạc quan nhất.
Ah mà các cụ đàn ông cho em hỏi, có phải xu hướng tư duy của đàn ông là luôn nghĩ đến tình huống tiêu cực ko? Kiểu tâm lý đề phòng ấy? Vì bố em và cả chồng em đều có kiểu tư duy này. Khi vấp phải một vấn đề, luôn nghĩ đến chiều hướng xấu nhất. Em khá bực chồng em ở điểm này, vì ngay cả khi nói về con thì ông ấy cũng toàn “úi giời nọ úi giời kia”, chưa bao giờ khen ngợi động viên hay nói điều lạc quan trong các tình huống xấu. Em nghĩ chồng em là do tâm lý yếu nên hay bi quan; còn bố em có câu châm ngôn ưa thích của Karl Marx là “Nghi ngờ tất cả”. Không biết các cụ đàn ông khác có như vậy ko?