Phú quý sinh nghã lễ. Có thực mới vực được đạo.
Đại khái suy ra là có tiền mới lo chuyện môi trường được.
Trước kia TQ đói nghèo, phải lo phát triển kinh tế đã, trải qua bao nhiêu năm đưa được thu nhập của người dân tăng lên, muốn thế phải trả giá nhiều thứ, trong đó có môi trường.
Bây giờ họ vươn lên tầm khá rồi. Đời sống nhân dân cũng ở mức cao trên thế giới, cho nên khoảng 10-15:năm gần đây,, môi trường được cải thiện dần. Nhà nước cũng giàu có hơn, có tiền để đầu tư cho môi trường. Dân cũng thế.
1992, tôi đi Bắc Kinh, chỉ 9h tối là dân được phêp đổ xỉ than ra đường, chúng tôi đi chợ tối về, vừa đi vừa tránh xỉ than.
2005 chúng tôi sang, thấy các khách sạn họ dùng các xí bệt cực kì tiết kiệm nước. Hỏi ra, tiền nước cực đắt, họ bảo dùng 1 khối nước sạch phải gánh tiền xử lý 3 khối nước thải. Sau đó, về nước mình, mỗi lần đi tiểu xả nước tôi thấy xót.
Khoảng 15 năm gần đây, sông hồ ở TQ thay đổi hẳn diện mạo, không còn bốc mùi nữa, ai đi TQ đều có thể đi tàu du lịch trên các sông Hoàng Phố, Châu Giang, Đại Vận Hà.... mà say mê ngắm cảnh, nhìn sóng nước trong vắt, không chút rác, hoặc lênh đênh trên Tây Hồ hưởng hương sen trong lành, nhớ về cuộc phiêu lưu của chàng Đoàn Dự bên các cô gái xinh đẹp A Châu, A Bích...
Có lẽ chúng ta cũng phải đi theo con đường đó, thời kì đầu phát triển phải trả giá về nhiều mặt, trong đó có nhiều tệ nạn, chẳng cứ vể môi trường, để đất nước giàu có hơn, người dân giàu có hơn, ý thức phát triển cao hơn.... rồi quay lại giải quyết các tệ nạn.