Ngày xưa em hay nghe chương trình "Những bài ca đi cùng năm tháng" , có bài hát "Cây đàn ghita của đại đội ba" và "Nhánh lan rừng" của bác Thế Hiển như anh Hưng nhắc đến trên kia. Chương trình này em nghe suốt ở chiếc đài của Nhật cũ, do chú em bên Quân khí mang về cho.
Thực tình, bên cạnh những hình ảnh hào hùng của những người lính, thì em bị ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh họ ôm đàn hát nghêu ngao. Cảm thấy họ không phải "gồng" lên vì sứ mệnh lớn lao, mà trở về với đời thường, mộc mạc ấy.
Một ai đó cầm đàn, ai đó hát bừa một đoạn nào đó, đơn ca/song ca/tốp ca cứ thế mà bè. Không có đàn thì ta gõ vào cái gì có trong tay...
Như lá rừng đọng những giọt nước mưa trong vắt, rơi lộp độp. Cả âm thanh và hình ảnh cực kỳ khó quên...