Ký ức một thời Quảng Trị

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Sorry các cụ. Máy em bị hỏng, giờ mới sửa được để post ạ.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Tôi lấy tay bịt miệng nhìn sang Đảng cũng thấy thế. Không nói, không rằng tôi mở nắp ba lô lấy túi mặt nạ phòng độc dứ về phía Đảng. Hiểu ý Đảng cũng mở ba lô và cùng đeo vào rồi chạy.
Gặp một số bộ đội chúng tôi hỏi họ chỉ đường vào trong xóm, hai đứa vào tới nơi mấy mấy ông cười ngặt ngẽo. Cứ tưởng họ cười hai thằng mình nên lấy tay bỏ mặt nạ phòng độc ra. Hoá ra không phải.

Lúc bị pháo cay, mọi người cùng lấy mặt nạ ra đeo. Riêng anh Khánh thì giật đùng đùng, tay cứ giật chiếc mặt nạ ra mà không được. Mọi người xúm vào kéo mạnh và bật được ra, anh ngồi thở hổn hển không nói câu nào, nét mặt dần hồng trở lại.
Mọi người xúm vào xem xét mới phát hiện ra khi đeo mặt nạ anh quên không bật chiếc nắp phía ngoài cái mõm thì làm gì có không khí để thở nên hoảng và giật đùng đùng.

Anh Khánh quê Thái Bình, anh nhập ngũ năm 1965 . Da trắng mắt xanh, tóc thì quăn, mũi lõ. Anh nặng hơn 70 kg.
Anh hiền lắm! Nhìn cổ tay khi đánh manip thì buồn cười lắm. Lần đầu khi được điều chuyển về tổ đài 15w với anh, đứng nhìn anh làm việc không biết anh phát cái gì. Cổ tay một đằng tín hiệu một nẻo. Phát manip chân phương chỉ cần nhìn nhịp cổ tay lên xuống là đoán được chữ gì. Nhưng riêng anh lại không như thế, cứ cần mẫn như tính và con người anh vây.

Chúng tôi trêu anh hay gọi anh là " siếu tướng" bởi vóc dáng bệ vệ của anh. Anh cười hiền hậu bảo chúng tôi: Ở trong này đùa thế có ngày chết đấy! Bọn tôi bảo chêt thế nào được, bọn em thấy các o các chị toàn mang cá nục kho ớt cho anh. Anh đỏ mặt rồi cười ặc ặc...
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Tôi chạy lại chỗ bà cụ và bốn đứa cháu xem đã đi chưa. Ra tới nơi thấy cửa đóng, nhìn vào trong nhà như thấy có người. Tôi cất tiếng gọi. Một lúc thì thấy một ông trung niên chạy ra mở cổng. Tôi hỏi bà cụ và các cháu đi chưa. Dạ đi rồi anh! Đi từ khi nãy.
- Tôi hỏi: thế các ông là ai mà lại đến đây?
- Dạ tui là cháu họ. Bà nớ nhờ tui trông nom nhà cửa.
- Được nhưng các ông phải trông nom cẩn thận đấy, không được dịch chuyển thứ gì nghe không!
Dạ anh, ông ta hai tay xoa vào nhau, mồm thì nồng mùi rượu.

Tôi quay về thì tổ đài lại đi rồi, ba lô chắc Đảng đeo giúp tôi. Một mình với khẩu AK tôi vừa đi vừa chạy, qua Dốc Miếu gặp một tốp du kích và bộ đội địa phương đang ngồi trên chiếc xe tăng hỏng. Tôi hỏi hướng đi cầu Hiền Lương. Mọi người chỉ dẫn tận tình.
Khoảng hai giờ đồng hồ thì đến bến đò bên dưới cầu Hiền Lương. Vào Vĩnh Linh mấy tháng rồi hôm nay mới được nhìn cầu Hiền Lương vào buổi tối. Những nhịp cầu đen đen một hai nhịp đã bị gãy sập, tôi bước xuống đò xốc lại khẩu súng ra sau lưng, hai tay đỡ từng người và các cháu xuống đò thầm mong có tiếng gọi: Chú!
Đêm hôm đó tôi ngủ nhờ đồn công an vũ trang ngay chân cột cờ Hiền Lương. Sáng hôm sau dậy sớm tôi đi về Vĩnh Thành tìm về nhà chị Thành và cô giáo Thuận dạy vỡ lòng. Tôi và anh Đồng Văn Tập đặt tổ đài 15w ở đó trước khi tôi vượt sông bằng đò ở cửa Tùng đêm 27-3. Chị Thành nói với tôi: anh Tập và tổ Đài cũng đi sau đó!...

...Trở lại đoạn kể đầu phần 6. Tôi cùng hai cháu Liễu cháu Hương đi về nhà mệ và các cháu ở. Vào đến đầu ngõ cháu Hương chạy vào gọi to: mệ à chú Thanh!
Ngồi nói chuyện với mệ và các cháu một lúc lâu, tôi và Đảng xin phép ra về. Mệ đứng dậy và dặn tôi: Nếu chú có quay vào trong nớ thì đến ngã tư Trần Hưng Đạo thấy có cái dù hoa to thì mạ tụi nhỏ bán hàng ở đó. Cứ nhìn cái người giống con Hương ni nè. Là đúng đó! Chú nói với nó là tui đồng ý cho nó về, tui không đuổi nữa về mà nuôi lấy con. Tui già rôi!

Hôm nay viết lại những dòng này con xin lỗi mệ! Con không đến được ngã tư Trần Hưng Đạo nơi có cái dù hoa và mạ của bốn cháu nhỏ. Vì những ngày tháng sau đó con cùng các đồng chí của con vào thẳng Đơn Quế Hải Quế Hải Lăng và bước chân vào cuộc chiến khốc liệt hơn!
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Ký ức một thời Quảng trị ( phần7)

Ngày 2-5 1972 tỉnh Quảng trị được giải phóng. Qua đài tiếng nói Việt Nam, hệ truyền thanh Vĩnh linh và thông báo của mặt trận đến các đợn vị.
Tổ đài 15w của chúng tôi anh Khánh phụ trách đài được điều chuyển sang Tiểu đoàn 25 ĐK. Chúng tôi chia tay trung đội Thông tin 31, chia tay Đảng. Hai chúng tôi ngậm ngùi. Hơn 2 tháng được sống, làm việc, chiến đấu. Sướng khổ, vui buồn có nhau. Bây giờ mỗi thằng, mỗi nơi!

Trưa hôm đó chúng tôi sang Vĩnh Thành. Tổ đài bổ sung thêm một báo vụ tên là Nghị cùng vào một đợt 5 tổ đài với tôi. Nghị quê Bình Lục Hà Nam người nhỏ, nước da bánh mật mặt hơi bị rỗ hoa. Nhưng có đôi bàn tay cứng khỏe, có lần tổ đài di chuyển đánh mất đôi maniven quay máy phát điện. Nghị dùng tay uốn được đôi tay quay trong sự trầm trồ của mọi người. Tổ đài còn có 3 đồng chí quay viên phục vụ máy phát điện ragono. Chu quê Thái Bình lính 68, Tiến, Quyến quê Hà Bắc lính 71.

Biên chế của thông tin Đặc công phục vụ chiến đấu khác với các đơn vị. Được biên chế hai tổ đài 15w một tiểu đội 2w và một tiểu đội 0,4w. Trung đội bộ gồm chỉ huy, cơ công và bộ phận hậu cần.

Sau khi ổn định biên chế, công tác chính trị, hậu cần hoàn tất. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 1972 Trung đội Thông tin cùng các đơn vị chiến đấu của tiểu đoàn 25 ĐK lại vào Quảng Trị với một xung thế mới chuậ̉n bị cho những tháng ngày khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt nam.

Chúng tôi hành quân đến 23 giờ đêm dừng chân ở ngã ba một con sông. Mệt nhoài đói lả, vào một ngôi nhà bên đường, cửa bên ngoài xộc xệch như bị phá, nhìn vào cửa sổ qua ánh đèn pin thấy mọi thứ bừa bãi xáo trộn. Tối nói với anh Khánh: Không có ai ở trong nhà đâu anh ạ! Mình nghỉ ở đây, sáng mai đi sớm. Chúng tôi nhấc cánh cửa rồi vào, sau một lúc dọn dẹp rồi cũng có chỗ để nghỉ. Mỗi người một tay, người nấu cơm, người cầm đèn pin ra vườn kiếm rau. Hơn nửa tiếng sau đã có cơm nóng ăn.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Anh Khánh đưa cho tôi danh sách gác đêm, anh để tôi gác phiên cuối. Tôi nói với anh để em gác đầu cho, bây giờ đã gần một giờ rồi, anh ừ rồi vào nhà. Tôi gọi Tiến quay viên hai anh em gác với nhau một tiếng.

Tiến quê Hà Bắc ở một huyện của Bắc Giang ngày nay. Người nhỏ nhắn hay cười, mỗi khi cười chiếc răng duyên bọc vàng lại lộ ra, Tiến lấy vợ trước khi đi bộ đội, rút tấm ảnh trong ví ra khoe: Vợ em đấy! Mình cầm tấm ảnh đen trắng được tô màu bằng tay, một khuôn mặt đầy đặn với nụ cười duyên dáng. Tiến bùi ngùi...Nhớ lắm anh ạ.

Anh có người yêu chưa? Tiến hỏi. Mình cũng có rồi, nhưng hai người chia tay sau 5 tháng mình nhập ngũ. Xa xôi mỗi người mỗi nơi. Chiến tranh không biết khi nào mới chấm dứt. Hoàn cảnh cũng như văn hóa, tập quán hai nhà lại khác biệt.

Ngồi gác với vài câu chuyện là tới phiên người khác. Tôi bảo Tiến, cậu vạ̀o chợp mắt một lúc và gọi Quyến ra đây. Anh không đổi à? Thôi mình ngồi đây thấy thích hơn, có vào cũng không ngủ được. Thế thì hai anh em cùng thức nhé. Ngồi nói chuyện em cũng thấy thoải mái hơn.

Ban đêm gió dưới sông thổi lên mát rượi, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời tìm ngôi sao Bắc Đẩu. Tôi chỉ cho Tiến. Kia là sao Bắc Đẩu, Tiến cười và nói em cũng biết, hồi ở nhà ông em cũng chỉ cho, em còn biết cả sao Thần nông.
Trời sáng dần, tôi vào gọi anh Khánh và mọi người dậy. Anh Khánh tưởng tôi gọi gác vùng dậy hỏi: Đến anh à? Tôi nói sáng rồi anh ạ. Chuẩn bị rồi còn vào Đơn Quế.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Ký ức một thời Quảng trị ( phần8).

6h35 sáng ngày 13 tháng 5 năm 1972 chúng tôi vào tới thôn Đơn quế xã Hải quế huyện Hải lăng. Trên đường vào đi dọc bờ sông lúc trời tối, không thấy hết được cái đẹp của làng quê đồng bằng Quảng trị.

Sau một đêm ngủ lại ngã ba sông, 5h10 phút sáng 13/5 chúng tôi đi tiếp, bao nhiêu cảnh đẹp của miền quê hiến hiện. Nó cũng tương tự như bao miền quê khác trên dải đất hình chữ S. Trên bến, dưới thuyền, sáng sớm đã thấy bà con xuống những bến nước được xây bằng gạch, từng bậc từng bậc rất đều và đẹp. Mọi người trầm trồ khen: Đẹp quá!

Vào địa điểm tập kết. Mọi người ai vào việc nấy, người nấu ăn, người đặt máy, mắc anten, người đào hầm. Thế rồi mọi yên bình bắt đầu vỡ lúc 7h30 sáng, đúng một giờ đồng hồ kể từ khi đặt ba lô xuống khỏi vai.

Từng loạt pháo 105 175 từ Thừa thiên bắn ra, từ biển bắn vào. Lũy tre bao quanh làng gẫy đổ rào rào, cây cối đổ ngổn ngang. Ngoài cánh đồng mấy con trâu của dân bị thương rống lên thảm thiết. Trong làng bà con nhốn nháo chạy đi chạy lại bảo nhau chạy sơ tán.

Làng xóm trở lại yên lặng sau 30 phút hứng chịu đạn pháo. Chúng tôi cùng bà con dọn dẹp những cây đổ, những đất, cành cây vương vãi khắp nơi. Lại ầm ầm tiếng rít chói tai của máy bay phản lực bay thấp quần đảo. Máy bay OV10 bắn pháo khói chỉ điểm cho lũ phản lức chúi xuống cắt bom. Dai dẳng khốc liệt, tiếng trẻ con khóc, tiếng phụ nữ kêu. Bộ đội và du kích chạy đi cứu sập hầm, cấp cứu người bị thương. Cảnh tượng hỗn loạn hơn trận pháo kích. Đã có vài gia đình gồng gánh, bồng bế con cháu bỏ chạy khỏi làng giữa những thời điểm yên ắng.

Bỗng nhiên mặt đất rung lên từng đợt, từng đợt, đất rơi bịch bịch nặng nề rung chuyển. Ngồi trong hầm tôi nhìn mọi người thầm hỏi? Cái gì nhỉ? Chẳng ai biết! Khoảng cách các đợt bom đạn giãn ra. Chúng tôi ra khỏi hầm để xem xét. Quang cảnh thật tiêu điều! Mới lúc sáng thôi mọi người đều trầm trồ khen đẹp, giờ đây là cảnh hoang tàn. Một tốp bộ đội địa phương đi qua, tôi chạy theo hỏi lúc nãy nó bắn gị mà kinh khủng thế? Họ nhìn tôi như ở trên trời mới xuống: B52 nó đạp bom đấy và họ cười đi tiếp.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Nghĩ cũng ngượng! B52 ném bom vào đầu mà cũng không biết. Lúc sau tôi hỏi mọi người, thì cũng như tôi chưa ai gặp bao giờ! Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi rồi. Ai ngờ tiếng rít khủng khiếp lại tới. Tôi kịp lao vào hầm, một số ra ngoài sát cánh đồng thì nằm im ở đó! Đợt này lâu hơn. Khi tôi ra khỏi hầm thì tất cả yên ắng lạ̣̀ thường.

Tôi chạy sang hầm đặt máy, thấy mọi người đi hết không còn ai ở lại. Nhìn lên cây lúc sáng buộc an ten thấy lủng lẳng một sợi dậy bị mảnh cắt đứt. Tôi xách súng men ra rìa làng, lũy tre lúc sáng dày đặc xanh mượt đổ ngổn ngang. Con hào dân đào đến ngang ngực để rễ tre không ăn vào vườn cũng bị tre gãy lấp kín. Tôi nhìn ra cánh đồng lúa chín nhìn thấy một đàn trực thăng. Cái bay trên cao cái bay dưới thấp, cái bay là là mặt ruộng. Luá chín bị cánh quạt của chúng ép xuống mặt ruộng.

Nó đổ bộ trực thăng rồi! Tôi thầm nghĩ thì thấy chiếc trực thăng gần sát mặt ruộng lúa mấy tên lính nhảy xuống, chúng nằm xoài ra ruộng. Tôi ước tính từ chỗ mình đứng ra đến chiếc trực thăng chỉ tầm 300m, rê rê khẩu AK hướng về chiếc máy bay thì ngay trên đầu mình cũng có một chiếc đang lượn lờ. Uỳnh! Chiếc trực thăng bay thấp lúc nãy nghiêng cánh đất bay tứ tung đuôi quay tròn rồi lịm hẳn. Trên máy bay mấy thằng nhảy xuống, hai chiếc khác hạ độ cao đón bọn nằm dưới đất trong khi súng vẫn nổ.( sau này mới được biết chiếc trực thăng bị đại đội cối 120 ly của Trung đoàn 27 Triệu Hải băn cháy.Chấm dứt cuộc nống ra thăm dò đầu tiên kể từ khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng.)

Một lúc sau chúng bay hết, để lại trên ruộng luá một chiếc bị bắn hỏng. Tôi cầm súng đi về phía có tiếng súng AK nổ. Làng xóm ngổn ngang rách nát. Xóm Tiểu đoàn bộ cũng thế! Tôi nhìn thấy anh cơ yếu của tiểu đoàn, gật đầu chào anh. Anh hỏi: Bên ấy thế nào? Em cũng không rõ, không biết mọi người đang ẩn ở đâu? Anh bảo đây cũng thế mỗi người một nơi.

Tôi quay lại tổ đài ra ngoài nhìn ra cánh đồng thấy những cụm lúa chín lay động mạnh, tôi dò bước ra và đi đến thấy anh Khánh. Anh bảo: Thằng Chu, thằng Nghị đang ở bờ sông, anh quay vào tìm em thì đúng lúc nó đổ bộ nên anh nằm yên ở đây. Thấy yên anh mới vào. Tôi và anh đi ra bờ sông gọi Chu và Nghị quay trở lại nơi đặt đài. Máy phát, máy thu và tài liệu còn đây. Riêng máy quay điện và Tiến Quyến không thấy. Tôi thu dây anten lại và ngồi chờ.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Ký ức một thời Quảng trị ( phần 9)
Bốn anh em đợi đến 18h vẫn không thấy Tiến và Quyến quay lại. Đang phỏng đoán thì đồng chí liên lạc Tiểu đoàn xuống báo: Chuẩn bị hành quân! Trời tháng 5 sáu rưỡi rồi mà vẫn chưa tối. Chúng tôi thu gọn trang thiết bị và quân tư trang chuẩn bị hành quân di chuyển.

Nhìn lại thôn Đơn Quế một lượt cuối, cảnh hoang tàn, đổ nát của một vùng quê trù phú sau một ngày bom đạn. Không biết có bao nhiêu người đã bị chết trong ngày hôm nay. Bất giác tôi lại nhớ đến những đau buồn của những ngày đầu chiến dịch.

Chúng tôi đi qua cánh đồng lúa chín bị bom pháo cày xới, không biết có ai về thu hoạch hay không. Lội qua một con sông nước đến ngang thắt lưng, cành tre bị đạn pháo mảnh bom phạt gãy đổ xuỗng dòng sông. Những người đi trước đã dùng dao dẹp gọn, xác người chết đã thấy nổi trên mặt sông vướng vào những ngọn tre, không ai nói một lời nào, đoàn người cứ nối nhau đi.

Xen kẽ cùng đi với bộ đội còn có dân của mấy thôn quanh khu vực xảy ra chiến sự, chúng tôi giúp bà con mang hộ chút đồ, dắt cụ già, bồng đỡ các cháu nhỏ. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng trẻ con khóc gọi mẹ, tiếng vật dụng kêu khi di chuyển. Một thứ âm thanh hỗn độn lần đầu gặp trong cuộc hành quân!

(Thời đang huấn luyện ngoài Bắc. Một tuần hai buổi hành quân, gạch thì mượn chủ nhà. Cả trung đội hành quân đi theo sự chỉ dẫn của cán bộ, thỉnh thoảng lại truyền cho nhau những khẩu lệnh từ đầu hàng rồi lại chuyển từ cuối lên. Có nói chuyện cũng không được nói to.)

Mệt quá! Cả ngày chẳng có hạt cơm nào, lương khô vẫn còn nhưng không dám ăn nhiều sợ hết. Gạo mang theo vẫn còn nguyên. Tối hôm ngủ ở ngã ba sông ăn có một ít, còn lại vẫn nguyên trên nắp ba lô, còn phải mang thêm hai bao cuả Tiến và Quyến nữa.

Đến khuya mới tới nơi dừng chân, chúng tôi đứng ngoài một ngôi chùa. Trinh sát tiền trạm hướng dẫn chúng tôi về một nhà dân, mấy anh em bỏ ba lô rồi sửa xoạn nấu ăn. Anh Khánh vẫn bần thần lo lẳng cho Tiến và Quyến. Một mặt người không thấy, còn máy ragono nữa, không có thì lấy gì để làm việc!

Sáng hôm sau dậy sớm. Anh Điển Trung đội trưởng thông tin Tiểu đoàn 25 đến. Anh hỏi thăm chúng tôi và cho biết hai thằng Tiến Quyến đã chạy ra tận Vĩnh Linh. Trưa nay mới vào tới đây cùng bộ phận hậu cần.

Trung đội trưởng Mạc Văn Điển quê Kinh môn Hải Hưng. Dáng người cao đẹp trai, râu quai nón, vài ngày không cạo thì đen kít, mũi lõ thuộc diện điển trai, vui tính hay nói chuyện. Thân tình, không có khoảng cách.
Hồi chúng tôi đang huấn luyện anh là B phó phụ trách chuyên môn. Nhìn anh hướng dẫn phát tín hiệu thì mê lắm! Tín hiệu đẹp như phong cách và con người anh vậy.

( Năm 2007 Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc công anh Mạc Văn Điển có về dự. Gặp nhau tay bắt, mặt mừng sau mấy chục năm xa cách. Sau năm 1972 ảnh chuyển ra Bắc về Ban Thông tin Phòng Tham mưu BTL Đặc Công. Năm nay kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Binh chủng Đặc Công không thấy anh. Hỏi thăm thì anh đã về theo tổ tiên rôi!)

Buổi chiều thì Quyến và Tiến vào đến, mọi người xúm lại hỏi chuyện. Anh Khánh bảo: Tốt rồi! Chuẩn bị chuyển sang thôn bên cạnh.
Chúng tôi chuyển sang thôn Xuân dương, xã Triệu trung, Triệu phong.
Một thôn của đồng bằng Quảng trị! Và chúng tôi gắn bó với bà con cùng Tiểu đội du kích gần hai tháng mùa hè năm 1972.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Kí ức một thời Quảng Trị (phần 10)

Thôn Xuân Dương xã Triệu Trung huyện Triệu Phong là một thôn nghèo của Triệu Trung. Người dân sống thuần nông. Điều kiện đất đai thổ nhưỡng không được như những vùng đồng bằng châu thổ, ở đây ba phần cát hai phần đất. Đường xá thị sạch không dính không bụi, nhưng cây trồng thì khó phát triển, không như Hải Lăng. Nhà cửa của bà con cũng không khang trang bằng.

Tôi và Chu được phân công về ở cùng gia đình chị Mơ. Một mẹ một con, chồng chị đi lình cộng hoà không có tin tức gì, nhà cửa trống tuềnh trống toàng như bao gia đinh không có đàn ông ở nhà. Ngoài vườn có chiếc hầm nổi được xếp bằng gạch xi măng khá rộng rãi.
Tôi nói với chị: Bây giờ chúng tôi đào rồi làm cho chị và cháu một cái hầm kiên cố ở trong nhà, còn hầm ở ngoài vườn chị dành cho chúng tôi! Chị cười và nói: Hai chú làm sao thì làm.

Tổ đài thì đặt tại một căn nhà nhỏ vắng chủ. Mấy anh em mỗi người một việc, chẳng mấy chốc khuôn hầm hiện ra rộng rãi. Nắp hầm thì lấy bốn tấm ván của chủ nhà để phía sau bếp, xà ngang thì chặt mấy cây tre đầu hồi, đất lại lấy số đất đào hầm đắp lên.
Thế là xong! Anh Khánh và Tiến Quyến ở tại hầm. Còn Nghị ở tại nhà Chị Thơm. Lúc đầu Tôi và Nghi ở cùng nhau sau đó Nghị đề nghị anh Khánh nên tách riêng hai báo vụ, nếu có chuyện xảy ra còn có người làm việc.

Sau hai ngày chúng tôi ổn định xong hầm và chổ ở. Các tiểu đội 2w và 0,4w cũng ở loanh quanh gần nhau. Cuộc sống thanh bình ở vùng mới giải phóng thực sự bắt đầu. Thôn Xuân Dương có vài chục nóc nhà mà chủ yếu là nữ. Nam giới cũng đi lính hoặc bị bắt lính. Cũng như các địa phương miền Bắc hồi bấy giờ thanh niên đến tuổi tòng quân mà vẫn ở nhà thì thấy ngượng và lạc lõng làm sao.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Tiểu đội du kích thôn Xuân Dương xã Triệu Trung có hơn chục chị em. Tiểu đội trưởng là anh Minh trước đi lính địa phương quân, sau đó bỏ trốn vợ nuôi. Quảng trị giải phóng, anh xung phong nhập du kích và được giao trách nhiệm Tiểu đội trưởng phụ trách tiệu đội du kích.

Nữ gồm có o Tám người nhỏ nhắn nhanh nhẹn hoạt bát và là linh hồn của đội. ( Năm 2006 tôi đi công tác qua Quảng Trị có rẽ vào nhà Tám chơi, nhà ở Đông Hà. Học ngành y làm ở bệnh viện đa khoa Đông Hà. Gia đình khá giả hạnh phúc). O Ngộ sau này đổi tên là Yến cũng học ngành y hai vợ chồng cùng làm tại bệnh viện đa khoa Đông Hà. O Huê lấy chồng sinh sống tận tp HCM.

Gia đình chị Mơ theo vợ chồng con gái lên sống tại Hướng hóa. Gia định chị Thơm vẫn vất vả như ngày nào. Gặp em Nghĩa là em trai o Ngộ (Yến) ngay đầu thôn, em dẫn đi từng nhà. Lúc quay ra rẽ vào nhà Nghĩa chào mạ nhưng mạ không biết gì nữa, Nghĩa nói mạ em bị bệnh mấy năm rồi. Hồi mạ mất các em cũng điện thoại cho biết, nhưng đang đi công tác nên không vào được. Còn mấy o nữa, vì thời gian trở lại thăm Xuân Dương không dài nên không thể biết hết.

Tiểu đoàn 25 ĐK sau khi cùng đơn vị bạn làm thất bại cuộc thăm dò nống ra vùng giải phóng ở Đơn Quế Hải Quế, chuyển về Triệu Trung lại tiếp tục công việc chính là bám thắt lưng địch để đánh. Trinh sát tiểu đoàn cùng chỉ huy các đại đội lên phương án đánh Lữ đoàn thuỷ quân lục chiến 367. Một lữ đoàn khét tiếng của Nguỵ Sài gòn.

Trận đánh diễn ra một đêm tối trời của tháng năm ở Quảng Điền Thừa Thiên. Thông tin có tổ đài 15w(1) tiền phương do anh Nhan quê Hải Phòng làm đài trưởng. Tiểu đội 2w do Thọ làm tổ trưởng. Tiểu đội 0,4w. Chúng tôi ở nhà trực tin chiến thắng từ đài 1.

Sáng hôm sau anh Khánh bảo tôi đi khênh thương binh cùng 3 đc của tiểu đội 2w. Tìm được một cây tre dài đặc và khoẻ, một cái võng và sợi dây dù. Ba anh em chúng tôi lên đường. Tuyến đường thấy quen quen, tôi hỏi hai người kia thì họ cũng không biết. Khoảng một tiếng thì đến đúng nơi ngã ba sông chúng tôi ngủ hôm 12/5 khi mới vào. Đi một lúc thì có hai tốp dưới đại đội theo kịp chúng tôi họ bảo đến Đơn Quế nhưng đi thẳng dọc sông không vào làng. Thương binh đang đợi ở đó rồi.

Bốn anh em khiêng một người chia thành hai ca nên cũng thoải mái, vừa đi vửa hỏi chuyện thương binh những chẳng thấy anh ta trả lời. Chán chẳng buồn hỏi nữa. Khoảng gần hai tiếng thì quay trở lại đúng ngã ba sông. Bỗng nghe súng bắn báo hiệu. Mình chưa kịp hiểu ra thì mọi người buông cáng và chạy mất. Mình nghe đúng âm thanh hôm vào Đơn Quế! Nằm sát mặt đất mắt nhìn sang bên kia sông thấy khoảng cách những quả bom cắm xuống đất đều tăm tắp, đất tung lên rơi xuống sông ầm ầm.

Yên ắng trở lại, mọi người quay trở ra vẫn thấy tôi đứng ở ngoái bờ sông.
- Ông này không sợ B52 à?
- Việc gì phải sợ! Tôi nói cứng như thế.

Tôi vỗ vai đồng chí bị thương rồi bảo: Ông đi bộ được rồi! Chúng tôi không khiêng ông nữa đâu. Còn tại sao thì ông biết rồi chứ?
- Tôi vẫn còn đau lắm!
- Ông không đi khi về tôi sẽ báo cáo Ban chỉ huy ông sẽ biết.
- Thôi tôi sẽ đi, các ông đừng báo cáo.

Dưới sông cá dính bom chết trắng sông, tôi xuống vớt được một con cá chuối tầm 6kg dài kéo lên. Mọi người bảo cá ở đây từ hôm nọ đến nay nhiều người chết, ăn kinh bỏ xừ. Đành bỏ.

Chúng tôi về gần đến nơi đóng quân thì dừng lại bảo tay bị thương: ông ngồi lên để chúng tôi cáng về y tá, chúng tôi không nói gì đâu. Yên tâm!

Trận đánh diễn ra nhanh gọn và thắng lợi, thương vong nhẹ ba đồng chí, một đồng chí hy sinh lại là lính thông tin. Thời kỳ còn huấn luyện anh là A trưởng lính 68. Anh xung phong vào chiến trường được hai ngày thì tham gia trận đánh và hy sinh.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Ký ức một thời Quảng Trị ( phần11)

Người dân trên dải đất hình chữ S này ở đâu cũng nhân hậu, ở đâu cũng thật tha,̀ ở đâu cũng tốt. Nhất là những vùng quê nghèo! Bộ đội chúng tôi hay nói đùa với nhau rằng: Có lẽ vì tốt quá nên dân ở đâu cũng nghèo.

Chúng tôi đi nhiều vùng miền trên đất Việt trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược. Miền núi, trung du, miền đồng bằng Bắc bộ. Miền trung dằng dặc, đầy cát và mưa nắng khắc nghiệt. Nhưng đều có một tấm lòng yêu thương con người nhất là bộ đội. Nhưng bà con Quảng Trị lại có phần khác.
Bà con và nhân dân đang sống ở một thể chế chính trị khác. Những tưởng lòng người sẽ phải khác theo. Nhưng không, lòng tốt con người không thể chế nào ảnh hưởng được. Mà chính là ở cái tâm con người Việt. Nhất là những người dân lao động thuần chất.

Lòng tốt xuất phát từ trong tim! Chẳng cần có của ăn của để mới tốt, có bữa nay lo bữa mai, nhưng lòng tốt vẫn cứ đầy ắp. Chúng tôi nhận ra trong những ngày tháng sống chiến đấu gần bà con Quảng Trị!
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Buổi sáng không có việc gì làm, tôi sang tiểu đội 2w chơi. Cả trung đội Thông tin nằm gọn trong một thôn, sang tới nơi đã thấy mấy thằng khoanh chân chơi tú lơ khơ rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh xem định hỏi cái ông bị thương ấy xem sao? Thì ba người cùng đi cáng với tôi nháy mắt bảo ra trạm 52 Vĩnh linh rồi. Đang trò chuyện thì ông tướng Thọ mang ngay quả mìn cờ lê mo ra ngồi bên cạnh cùng chiếc tô vít nghí ngoáy tháo lắp. Mấy anh em chúng tôi không ai bảo ai, nhẹ nhàng rút khỏi gian nhà đó.

Thọ quê Hà Bắc, đi linh 69 có nhiều tài vặt, có lần vẽ lại sơ đồ mạch vô tuyến máy K63 của Trung quốc rồi gửi cho Đại sứ quán Trung quốc đề̀ nghị thiết kế thu gọn cho nhỏ lại, để trong chiến đấu chui hàng rào cho dễ. Lần ấy kiểm sát quân đội về tận tiểu đoàn thẩm tra. Sau khi biết nguyện vọng và tâm ý tốt nên không có chuyện gì. Chuyện của Thọ có kế cả ngày cũng không hết. Trận đánh lữ đoàn Thủy quân lục chiến 367 Thọ cũng chui hàng rào cùng chiến đấu trực tiếp. Lấy B41 của lính bị thương rồi khai hỏa góp phần thắng lợi cùng trận đánh.

Chiến lợi phẩm sau mỗi trận đánh là mìn, lựu đạn, súng. Mang về rồi hí hoáy nghiên cứu. Trận đánh cảng cửa Việt,Thọ đã ba lần qua lại chỗ rộng nhất để chuyến thương binh an toàn. Sáng tạo, dũng cảm nhưng khó gần là đặc điểm của Thọ. Tiểu đoàn xây dựng cá nhân anh hùng LLVT nhưng đưa ra xét ở cấp cơ sở đều không được tín nhiệm.

Sau này được đi học trường bổ túc cán bộ, tiền thân của trường sĩ quan Đặc công bây giờ! Ra trường phong thiếu uý phụ trách một trung đội ở Tiểu đoàn 41ĐK.

Cuộc sống ở Xuân dương cứ bình lặng của một vùng quê mới giải phóng, Nhiều lúc thấy nhàn rỗi và thầm ước cho chiến tranh biến mất.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Buổi tối, bốn anh em cùng trung đội và lính trong tiểu đoàn đi lấy gạo, bám sát mọi người đến một địa điểm rộng. Gạo và thực phẩm được phủ bạt. Cứ hai người một bao, toàn gạo hạt tròn của Trung quốc. Đầy ắp hai ba lô thì hết một bao.
Mình lẻn đến thủ kho khẽ hỏi: đồng hương ơi! Có đạn AK không cho xin chục viên?
- Ông biết tôi ở đâu mà nhận đồng hương?
Mình nghe đúng giọng Quốc oai Hà tây, mình mới bảo. Tôi ở Hà tây!
- Sướng quá đúng đồng hương rôi. Bây giờ đồng hương ở đâu, vào lâu chưa, mình cứ để cho bắn liên tục một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi : có không?
Đồng hương lấy túi đeo cơm nắm bốc cho đầy miệng túi. Mình hẹn hôm nào lấy gạo nói chuyện tiếp. Bạn hỏi ông tên gì? Mình là Thanh, tên ông? Tớ là Túc . Chúng tôi chào nhau, tôi đi vội ra nơi tập trung.

Bỗng nghe tiếng con gái Nghệ tĩnh, cả bãi xôn xao nhộn nhịp hẳn lên. Mĩnh nghĩ trong đầu tiếng này nghe quen lắm.
Đến gần giọng nói rõ hơn, Tôi gọi như hỏi: Có phải Thìn không?
- Thìn đây ai gọi Thìn đấy!
- Tớ đây.
Một cô bộ đội trong bộ đồ rộng thùng thình, đầu đội mũ tai bèo giọng lanh lảnh: Úa trơì mô mồ? Thanh b5 z1 đây! Thanh à, răng có một mình có đưa mô cùng z1 không? Cứ hỏi, cứ nói cứ quấn vào với nhau. Mọi người chẳng hiểu thế nào xúm vào trêu. Mình cũng cảm thấy vui.

Thìn cùng khóa tháng 8-70 quê Nam Đàn Nghệ An, giọng nói và hình dáng đúng là phụ nữ. Thìn đi chiến trường cùng trung đội thông tin tiểu đoàn Đặc công 19 sư đoàn 325. Sau này ra Bắc lấy vợ Sơn tây được hai thằng con trai. Năm ngoái thấy Phạm Nhượng đăng ảnh, mình xin số điện thoại và gọi cho Thìn. Vẫn cái giọng con gái thuở nào!
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Ký ức một thời Quảng Trị (phần 12).

Xuân Dương mấy ngày nay không còn yên tĩnh nữa. Sau ngày 19-6 mật độ pháo kích dày hơn và B52 cũng dải thảm nhiều hơn so với mọi ngày. Bụi tre nơi chúng tôi đạt tổ đài 15w đã trúng pháo gẫy gập xơ xác, mái rạ của ngôi nhà nhỏ đã bị tung gần hết. Mọi người dân và bộ đội cũng hạn chế ra ngoài để tránh bất trắc xảy ra. Cảnh vât của thôn cũng đã xáo trộn thay đổi.

Buổi tối náo nhiệt hơn, mọi sinh hoạt gần như chuyển sang buổi tối, ánh sáng những ngọn đèn dầu cũng được che bớt lại. Ban đêm đã có tiếng máy bay C130 hoạt động. Bộ đội và du kích gác đêm cũng chú ý cẩn thận hơn những ngày trước đó.

Sau bữa ăn sáng. Anh Khánh hội ý chung tổ đài về một số diễn biến vừa qua và những ngày xắp đến mà anh vừa lĩnh hội trong cuộc họp nhanh của cán bộ toàn tiểu đoàn. Rút kinh nghiệm những sai sót đã xảy ra sau hơn một tháng kể từ khi vào lại Quảng Trị! Xác định tư tưởng cho những ngày xắp tới ác liệt và gian khổ .

Các tiểu đoàn Đặc công độc lập được hưởng chế độ hầu cần có đặc biệt so với các đơn vị bạn. Ngoài tiêu chuẩn của mặt trận cấp, còn được Bộ tư lệnh Đặc công cấp bổ sung và toàn những mặt hàng tương đối chất lượng, thịt hộp, ruốc bông, ruốc cá, bột trứng, sữa bột , lương khô!

Hai giờ sáng anh Chu đánh thức tôi dậy dúi vào tay tôi khẩu AK và bảo: Gác!
Tôi chui ra khỏi hầm, khoác khẩu súng lên vai lững thững nhìn quanh trời mờ mờ tối. Cả thôn chìm trong tĩnh mịch, phía xa thỉnh thoảng lại sảng lên ánh sáng của đèn dù.
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Đã hơn 7 tháng có mặt tại miền đất Quảng Trị, tôi nhận được duy nhất một lá thư của bố viết gửi vào lúc đó đang ở trên rừng cao su nông trường Quyết thắng miền tây Vĩnh Linh.
Bố viết: “ Bố mẹ và các em con đều khỏe, công việc hợp tác có nhiều chuyển biến tốt hơn, các em ngoan đi học đều, em Tý đã thay được anh gánh đỡ công việc gia đình. Bố không làm ở tổ phụ lão nữa, quanh quẩn cơm nước lợn gà thôi. Có một chuyện buồn, bố nói anh đừng buồn và suy nghĩ. Em Vân của con mất rồi! Mẹ con sinh em được gần một tháng thì mất. Nó xinh lắm!"

Hồi còn đang học Thông tin đóng quân tại nhà dân thì mẹ tôi xuống chơi, cùng đi có cô em gái thứ sáu lúc đó lên 7 tuổi. Các cô thôn nữ Huỳnh Cung cười và trêu tôi: Eo ơi anh Thanh đi bộ đội mà lại sắp có em bé. Tôi nói với mẹ nếu mẹ sinh em gái thì đặt tên là Vân, nếu là trai thì đặt tên là Phú. Hai đứa em trên em gái dại do tôi đặt tên Sơn, Thủy.

Đọc thư bố tôi cũng buồn mất mấy ngày. Tôi viết thư động viên an ủi bố và dặn bồ đừng lo cho con, trong này cuộc sống vần bình thường. Và rồi ba tháng sau chiến dịch xuân hè diễn ra!
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Em tiếp tục post hầu các cụ :

Nhà mạ có một ruộng rau muống tốt lắm. Khi chuyển sang Xuân Dương được hai ngày tôi đi ngang qua thấy mạ đang hái, tôi hỏi mua. Mạ nói mua bán chi chú. Có ăn thì vào mà hái để nó còn mọc lứa khác. Tôi vào hái xin một ôm. Mạ dặn khi mô muốn ăn thì vào mà hái.

Mạ có hai người con, một trai một gái, Ông một thời tham gia cách mạng, mạ kể
Rồi một hôm thấy có người báo ông chết dưới miệt biển. Họ nói V/cộng giết trả thù chi đó tui cũng không hiểu? Ông tham gia cách mạng răng V/cộng lại giết. Tôi nói với mạ: Có gì uẩn khúc trong chuyện này. Có khi nào họ giết rồi vu cho V/cộng không? Bởi khi họ báo dân vùng ông bị giết cũng chẳng ai biết gì cả!

Mạ nói tôi cũng không tin V/cộng giết. Con gái mạ sau là du kích, con trai mạ sau lớn cũng đi bộ đội. Năm tôi về thăm, em nói với tôi mạ giữ ruộng rau muống đến mãi sau này. Và chính ruộng rau ấy đã giúp mạ và các con vượt qua những ngày khó khăn của chế độ hành chính quan liêu bao cấp.

Ca gác chuẩn bị thay thì pháo bắn đến cấp tập, tôi chui vào hầm tổ đài đợi pháo ngớt rồi thay. Nằm xuống sàn hầm mắt hiu hiu rồi lịm đi. Tôi mơ màng có người nắm tay mình kéo dậy, tôi co tay giật mạnh va vào mặt máy rầm, rồi tỉnh giấc. Cầm đèn pin soi khắp một lượt không thấy gì, lại tiếp tục nằm. Người cứ lịm đi từ từ lại thấy như có ai nâng đầu mình dậy, tôi choàng dậy soi đèn cũng chẳng thấy gì.

Mở máy thu đeo tai nghe tìm đài TNVN. Ban đêm mãi mới được nhưng bị nhiễu do nhiều sóng chèn. Chán tắt máy lại nằm xuống, lần này như có ai đó nắm mười ngón chân kéo dậy. Tôi co một chân lên và đạp mạnh chiếc ragono đổ kềnh. Tôi bật đèn pin tháo chóa đèn rồi treo lên, ngủ một mạch đến sáng.

Bữa ăn sáng tôi kể chuyện với mọi người chuyện xảy ra đêm qua. Anh Khánh bảo: Tớ cũng bị mấy lần, bởi vậy mới bảo các cậu đào thêm hầm trong nhà. Quyến , Tiến cũng bị tương tự. Không ai ngủ ở hầm đặt máy nữa!

Chủ nhà bên cạnh nghe chuyện rồi bảo: Hôm các chú đào hầm thấy các chú lấy bốn tấm ván đặt nắp hầm tôi cũng định can ngăn, nhưng vì lúc đó vẫn sợ các chú giải phóng nên không dám nói, vì bốn tấm ván đó là bốn tấm ván thiên, khi bốc mộ ngoài nghĩa trang thấy còn tốt mang về để ngoài chuồng heo. Người ta nói để ván thiên chuồng heo thì heo mau lớn!

Thì ra là vậy. Hết hồn!
 

haimercury

Xe hơi
Biển số
OF-121274
Ngày cấp bằng
20/11/11
Số km
160
Động cơ
372,120 Mã lực
Em lại bị kiểm duyệt rồi. Bác Pain ơi, nhờ bác điều chỉnh dùm em nhé
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,364
Động cơ
125,325 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Ký ức một thời Quảng trị (phần 13)

Buổi chiều tối, tôi cầm mấy bức điện anh Khánh thu mang sang cơ yếu. Đang nói chuyện thì nghe ào ào như pháo tết đêm ba mươi. Tôi chạy ra sân, thấy đạn lửa đan chéo vào chiếc C130 bay rất thấp.
Tôi bật khóa an toàn của khẩu AK đón đầu hết cả băng đạn. Chiếc máy bay xám xịt lừng lững bay xẹt qua, cảm tưởng như chẳng có gì xuyên thủng được cục sắt đen sì đó. Anh cơ yếu trong nhà chạy ra hỏi: Cái gì thế? Máy bay C130 anh ạ. Sao nó bay thấp thế nhỉ?

Một tiếng sau đã có tin chiếc C130 đã bị bắn hạ bằng súng bộ binh, chủ yếu bằng súng 12ly7. 11 tên Mỹ thiệt mạng.

Sự khốc liệt của chiến tranh đã hiện hữu ở cái thôn nhỏ bé này. Mật độ pháo hạm bắn ngày càng dày thêm, tối đến du kích phải đi ngăn chặn những người tản cư bỏ chạy vào Quảng Điền. Người dân hoang mang sợ rằng bộ đội không giữ được như năm Mậu thân 1968. Lính cộng hòa quay lại đ/ áp, bắt bớ những người đã giúp bộ đội giải phóng.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,364
Động cơ
125,325 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Người dân thời nào cũng khổ! Không làm cũng khổ, mà làm rồi cũng khổ.
- Chị chủ nhà hỏi tôi: Chừ răng chú Thanh hè? Đi cũng chết, ở lại cũng chết!
- Tôi cười nói với chị: Sơ tán ra Vĩnh linh, chị và cháu ra ngoài đó là ổn. Sẽ có người giúp chị và cháu cùng bà con ra Vĩnh linh. Chứ ở trong này bom đạn chết hết.
- Các chú thì răng?
-Bộ đội thì ở trong này chứ!

Buổi tối hôm đó đi lấy gạo. Đi đến đâu pháo chụp chặn tới đó, về đến Xuân dương hơn 9h tối. Anh Khánh bảo chuẩn bị hành quân, khẩn trương nhé. Thế là đúng như mình dự đoán, mấy thằng đeo gạo vừa chạy pháo vừa trò chuyện.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,364
Động cơ
125,325 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Tôi gọi chị Mơ dặn chị nên sơ tán ra Vĩnh linh chứ đừng chạy vào trong. Vinh linh tuy thế còn xa bom đạn hơn, chay vào trong thì chạy miết biết sống chết thế nào. Tôi đeo ba lô rồi chào chị. Chị rưng rưng bảo tôi: nếu có ra Vĩnh linh thì nhớ đến thăm chị nhé!

Sang tổ đài tập trung, đã thấy mấy o du kích đứng cả bên ngoài.
-Răng các eng đi gấp rứa?
-Việc bộ đội mà.
-Các eng đi mạnh khỏe nghe.
-Tôi nói với o Tám cố gắng đưa bà con sơ tán an toàn. Bắt tay tạm biệt tiểu đội du kích. Anh Minh tiểu đội trưởng giữ mãi bàn tay tôi rồi chào tạm biệt.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top