Người già ai cũng vậy.
Ông Cụ nhà em trước đây nhìn các cụ già lúc lẫn cũng cười, giờ lại cũng như thế. Em không dám cười ông cụ nhà em, vì có thể sau này em cũng thế

, quy luật cuộc sống, không ai tránh khỏi.
Nhưng khách quan mà nói, và thực tế em quan sát ngay những người hàng xóm, họ hàng thì người già lại trở về thời trẻ con ở cái ý là "sự chiều chuộng".
Những người già (trừ những người bị bệnh, mất khả năng vận động) mà không có sự chăm sóc tốt thường tự vươn lên và ngược lại.
Con cháu thì bị giằng co bởi quan niệm xã hội, có điều kiện mà không thuê người giúp việc để chăm sóc bố mẹ thì bị cười chê, mà có người chăm sóc thì các cụ "xuống" trông thấy.
Ví dụ chuyện ăn, đầu tiên tự nấu, tự ăn, sau thì không nấu, tự ăn, sau nữa là phải xúc cho ăn, tiếp đó là không nhai, không há mồm phải dỗ dành như "cháu lên 3" mới chịu.
Có người hỗ trợ, thành ra càng giảm tự vận động.
Em thấy, các cụ già, lẫn (không mất khả năng vận động) điều kiện kinh tế tối thiểu thường có cuộc sống tốt hơn những người được chăm sóc chu đáo.
Ông cụ nhà em (chỉ bị lẫn, không mất khả năng vận động), sau khoảng 3 năm có người hỗ trợ, thì nằm im một chỗ, mọi sinh hoạt tại giường (nhưng vào bệnh viện phải 2 nhân viên y tế giữ 1 cánh tay mới lấy được ven..) Em trộm nghĩ, nếu không có người giúp việc, có thể cụ không nằm một chỗ như vậy.