Em xin kể 1 tình huống hồi tuần trước ở Quảng Bình: do có 1 tai nạn nên xe kẹt nhiều km ở 2 đầu cầu Quán hàu. Tới lúc đi được thì các xe tự phân thành 3 làn. Em bị đẩy ra làn ngoài. Tới điểm phải mua vé thì mọi xe lại chui dần vào làn giữa (vì chỉ có 1 kios). Em hơi chậm chân nên lúc xi nhan vào thì toàn xe khủng, các cụ ý bị tắc lâu nên anh nào cũng vội cứ dí sát sạt nhau nên ko tài nào em lách vào được. Cuối cùng em hạ kính xuống và nói với 1 bác xe khách đang đi tới: "Bác cho em vào cái". Bác tài tươi cười và nhường ngay.
Tình huống trên em gặp khá nhiều, và bản thân em cũng từng ở vị trí nhường người khác cũng nhiều. Ý em ở đây là: đôi khi gặp tình huống tưởng khó, nhưng chỉ bằng một hành động đơn giản, sự việc được giải quyết ổn thỏa. Nếu ta cứ cố tình lách vào, họ lại cố tình dí sát thì sẽ rất khó khăn và thậm chí còn có thể gây căng thẳng hoặc va chạm xe cộ.
Tình huống trên em gặp khá nhiều, và bản thân em cũng từng ở vị trí nhường người khác cũng nhiều. Ý em ở đây là: đôi khi gặp tình huống tưởng khó, nhưng chỉ bằng một hành động đơn giản, sự việc được giải quyết ổn thỏa. Nếu ta cứ cố tình lách vào, họ lại cố tình dí sát thì sẽ rất khó khăn và thậm chí còn có thể gây căng thẳng hoặc va chạm xe cộ.




em cả 1 bác nữa đứng chết dí ở đó gần 10' tự nhiên có 1 mợ đi Morning đỏ dừng hẳn lại cho em qua thấy em chưa dám nhúc nhích mợ còn nháy đèn. Thế là em và bác kia qua được, rồi thấy mợ đi cùng đường em mãi, cơ mà đang có gấu nên không đỗ lại làm quen được