Cụ chủ tiếp tục đi, đọc rất thật và sống động, không như các hồi ký của các con sâu.
Cái này là đà A cụ ơi mỗi em nặng 75kg do có lúc gặp địa hình khó khăn bọn em phải tự vác vào vị trí đấy.. Còn đà B nữa, lớn hơn, 150kg dùng lắp dưới chân trụ nữa...Cám ơn cụ đã bổ sung ảnh minh họa hi hi...Cái "ngáng chống lún" còn có 1 tên gọi khác là Đà cản (có thể dùng 1 hoặc 2 bộ tùy điều kiện):
View attachment 4636323
Thế là cụ đã làm nhà nước 27 năm và bây giờ ngẫm lại thấy buồn chán, thất vọng quá, phỏng cụ?... Ngót nghét đã qua 27 mùa hoa phượng, 31 năm ngày rời xa mái trường PTTH .Bổng chợt sực tỉnh giữa dòng đời bề bộn điên cuồng... Mình đã đi qua một đoạn đường dài ngần ấy ư. Nói chung không có gì gọi là ấn tượng sâu sắc, cuộc đời vẫn cứ trôi túi tiền rồi cứ đầy lại vơi,tối nào cũng về ngủ bên cạnh một người trước đây hoàn toàn xa lạ....Cuộc đời vẫn thế giống như nhu cầu hàng ngày, có cái ăn , cái mặc, cái giải trí... đến một lúc nào đó nhìn lại thấy mình trở nên già rồi. hết còn năng động, háo thắng như ngày nào.
Chợt nhớ đến những môi trường mình đã qua, những con người mình đã từng tiếp xúc. cũng mấy chục năm chớ có ít ỏi gì đâu. trước đây những cụm từ như: Dự toán, Bản vẽ hoàn công, Khối lượng xây lắp hoàn thành, Biên bản nghiệm thu, BB bàn giao mặt bẳng... hoàn toàn xa lạ. Từ khi tiếp xúc mới nhận ra rằng trong bộ máy công quyền có vô vàn con sâu chỉ chờ đục khoét khi có cơ hội. Ở đây không muốn đả kích ai chỉ muốn chia sẻ những gì đã đi qua cho những em út chuẩn bị vào nghề có một số vốn để biết mà tránh trên con đường đầy những chông gai này. Có chuẩn bị sẳn vô số sọt đựng gạch đá từ các nơi tuôn về..![]()

.Hay quá. Nhưng bác đánh số từng bài post cho đỡ loạn và theo mạch đi bác. Nhìn nội dung e đoán bác hơn em vài tuổiKhông biết anh tài xế lúc sáng có nói gì không mà một số anh công nhân trong bàn tiệc biết em là người mới. Các anh ấy bắt đầu nói chuyện thân mật với em trong bữa cơm trưa nhà Bác 5, cùng nâng ly " Chào mừng nhập môn phái" he he...Em thì gắp miếng thịt còn chẳng được vì tay không biết vì sao cứ run run hoài. Có người hỏi GĐ sao không giới thiệu lúc mới vào. Chú ấy bây giờ mới lên tiếng : " Nhiệm vụ của tôi là dắt nó vào cho các ông, Còn nó hòa nhập với các ông cách nào thì tùy nó" Ôi giời ơi vậy từ sáng tới giờ hóa ra quân ta " chém " quân mìnhAnh Ba ngồi gần em bảo nhỏ Tao cứ tưởng mày là chủ đất, tao xin lỗi để chiều nay về tao bồi thường cho...he he.Đó em hòa nhập với công việc và anh em như vậy đó. Rất tiếc là ngày anh Ba mất em không hay do đang ở xa và cũng không ai cho hay do đã chuyển công tác. Nếu không em đã về thắp cho anh một nén hương tưởng nhớ người anh tốt bụng....

Cảm ơn bạn đã nhắc nhở Nhưng bạn thông cảm vì em lúc này cũng hơi bận. Nhưng lại muốn lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm mà có thể một lúc nào đó mình sẽ ko còn làm đc nữa. Cũng cám ơn Diển đàn đã cho em một mảnh đất nho nhỏ để hành nghề...Hay quá. Nhưng bác đánh số từng bài post cho đỡ loạn và theo mạch đi bác. Nhìn nội dung e đoán bác hơn em vài tuổi![]()

Tức là em đâu có khảo sát hết được. Công trình thì rộng lớn trùng trùng làm sao mà đi hết trong 1, 2 ngày. Khi đến nơi em chỉ tìm gặp một vài cụ già ở địa phương để tìm hiểu luồn lạch để sau này vận chuyển vật tư nếu chẳng may thắng thầu
.Sau đó đến UB xã để đóng dấu công lệnh rồi ra thị trấn tìm khách sạn để ngủ. Bây giờ mấy cụ đi phượt rừng núi còn thua em cái khoảng là dùng tiền nhà để đi. Còn lúc đó em dùng tiền Nhà nước
. Khi đến UB xã thì đã biết mặt Chủ tịch hoặc bí thư để sau này nếu có trúng thầu thì "ân oán" tính đủ
. Sau khi xong việc thì về cơ quan lập hồ sơ dự toán, dự trù tất cả các cái, giá thành vật tư, chi phí vận chuyển, chi phí trung chuyển, tiền nhân công...vv...để đưa ra một con số tổng giá trị công trình - cái này em cũng làm nốt. Thấy nhiều thế nhưng em làm rất nhàn vì có ba rem sẳng, chỉ việc áp giá vào thôi..Đến ngày đấu thầu thì em đi hoặc sếp đi nhưng giá đấu thầu thì được sếp chốt lại vào giờ cuối sau khi tham khảo một số kênh tin cậy
. Nếu đấu thua thì thôi, coi như mất đứt tiền mua hs dự thầu và tiền đi khảo sát công trình. Còn nếu trúng thầu thì còn mất nhiều hơn nữa
À quên khi dự thầu còn phải nộp hs năng lực thi công. Nếu không đủ năng lực thì chủ đầu tư sẽ gạt hs ra.Cái này cũng phát sinh nhiều sâu lắm nè, các cụ tự suy nghĩ nhen...
. Lúc ông khảo sát làm việc ổng đâu có mời địa phương , quản lý đô thị....đến khi bàn giao cho đv thi công thì mới té ngữa do dự án lại vướng vào công trình khác...Rồi thì ăn nhậu tìm cách tháo gỡ nhưng tiền ăn nhậu này đv thi công phải chi vì " Các cậu làm CT này lời quá rồi, làm xong lấy lại mấy hồi...."
Bởi thế mới có câu : " Bên B là chùm khế ngọt, Các bên trèo hái mổi ngày...hehe " 

Chia sẻ với cụ!... Ngót nghét đã qua 27 mùa hoa phượng, 31 năm ngày rời xa mái trường PTTH .Bổng chợt sực tỉnh giữa dòng đời bề bộn điên cuồng... Mình đã đi qua một đoạn đường dài ngần ấy ư. Nói chung không có gì gọi là ấn tượng sâu sắc, cuộc đời vẫn cứ trôi túi tiền rồi cứ đầy lại vơi,tối nào cũng về ngủ bên cạnh một người trước đây hoàn toàn xa lạ....Cuộc đời vẫn thế giống như nhu cầu hàng ngày, có cái ăn , cái mặc, cái giải trí... đến một lúc nào đó nhìn lại thấy mình trở nên già rồi. hết còn năng động, háo thắng như ngày nào.
Chợt nhớ đến những môi trường mình đã qua, những con người mình đã từng tiếp xúc. cũng mấy chục năm chớ có ít ỏi gì đâu. trước đây những cụm từ như: Dự toán, Bản vẽ hoàn công, Khối lượng xây lắp hoàn thành, Biên bản nghiệm thu, BB bàn giao mặt bẳng... hoàn toàn xa lạ. Từ khi tiếp xúc mới nhận ra rằng trong bộ máy công quyền có vô vàn con sâu chỉ chờ đục khoét khi có cơ hội. Ở đây không muốn đả kích ai chỉ muốn chia sẻ những gì đã đi qua cho những em út chuẩn bị vào nghề có một số vốn để biết mà tránh trên con đường đầy những chông gai này. Có chuẩn bị sẳn vô số sọt đựng gạch đá từ các nơi tuôn về..![]()

Vn có lẽ là nước sẽ ko bao giờ thay đổi được.Chia sẻ với cụ!
Em thì ko được làm con sâu đó, dù cũng có ngót 20 năm nhà nước, giờ ra ngoài, vẫn bị bọn sâu bọ thịt ...nhiều khi cứ nghĩ bao giờ VN mới có thể thay đổi được![]()

Hihi, ngày còn ở nước ngoài, nói chuyện với các anh chị vk, em bảo phải đa ĐVn có lẽ là nước sẽ ko bao giờ thay đổi được.
Dân chủ thì thằng nghèo, thấp, hèn sẽ tìm cách hạ bệ tinh hoa, nổi loạn, phe phái - Miền Nam là vd
Độc Đ thì ko chọn dc nhân tài - vì cũng như kia, tài khác gì lưng thẳng trong đám lưng cong - Cũng lại chết.
Số phận đã định rồi, chỉ có loạn thì dân mình mới đoàn kết lại với nhau thôi![]()
các bác ấy cứ ngạc nhiên, ko nghĩ em nghĩ thế và dám nói thế 
Em làm theo và về vị trí công tác của mình, một lát sau chị H tìm em và lườm giọng : Mày về làm đề nghị thanh toán rồi đưa cho tao.. hehe . Cả cơ quan hơn trăm người chỉ duy nhất mình em có tiêu chuẩn này...Em học lớp Cử nhân AV dành cho cán bộ vào ban đêm, khóa học kéo dài 4 năm nhưng còn đúng 1 năm cuối em phải gia nhập đội thi công điện nên bỏ ngang
. Lại nói về sếp, GĐ là người gốc Bắc quê Nam định đã từng học trường ĐHNN I Hà nội. Không biết sếp "ăn ở " thế nào mà nếu 10 người nghỉ việc cơ quan thì hết 8 người quay lại bêu rếu nói xấu sếp
. Riêng em ko có hehe...Có lần em xỉn rượu về khuya kêu hoài bv không ra mở cửa. Em đạp bay cái bản lề luôn rồi về phòng nghỉ. Sáng hôm sau ai nhìn em cũng ái ngại vì ai cũng biết tánh sếp. Trưa sếp gặp em trong xưởng nhưng ko nói gì. Buổi chiều khi xong hết việc anh S tìm gặp em và nói : hên cho mày đó ku bữa nay ổng có chuyện vui nên chưa trừng trị mày đó... Nhưng vài ngày sao em nghe nói lại là khi ổng uống cafe với mấy anh VP lúc ổng đã nhận đơn tố cáo của lão bv.Ổng nói 10 bv tôi kiếm được dễ dàng nhưng 1 công nhân biết làm việc trong thời điểm hiện tại là rất khó tìm... hú hồn
. Muốn nhẹ thở chút thì phải biết "ngoại giao". Nhỏ ngoại giao cấp nhỏ, lớn ngoại giao cấp lớn, phải bấm bụng bỏ ra một ít tiền gọi là bôi trơn mới dễ dàng chạy việc. Có khi em mời chỉ một vài con sâu đi nhậu cho mục đích này nhưng chỉ một lát sau bỗng xuất hiện thêm gần cả chục tên nhập băng. Cũng may quán quen thiếu nợ được chứ nếu không chỉ còn nước bán thân trả tiền nhậu...
. Sau này em biết được sếp đã dùng tiền mua hết từ lớn tới nhỏ nên vài năm sau công việc trở nên trôi chảy hơn. Bản thân em cũng từng nhận những phong bì dày cộm từ phòng thủ quỹ của cơ quan để đưa đến tay các anh A,B,C, hiện đang là Trưởng các phòng ban quan trọng bên ngoài để dễ dàng thực hiện các công việc của mình. Em rút ra được bài học : "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn..." Cứ việc "cúng" trước rồi mình sẽ tìm cách lấy lại sau cũng được...