- Biển số
- OF-730436
- Ngày cấp bằng
- 26/5/20
- Số km
- 43
- Động cơ
- 71,440 Mã lực
- Tuổi
- 43
Em thì vừa mới bước chân ra khỏi nhà nước dc mấy tháng nay,cũng bên cơ khí như cụ,chán cảnh bì bẹp đì nhau,lương thì thấp nên em chào,đến giờ vẫn cay tay sếp cũ
Lúc tới giờ họp ảnh rút chân vô nhưng đôi giày vẫn còn bên ngoài. Xe vào cổng quân đội có lính bồng súng đứng gác ảnh vẫn chưa nhớ đến đôi giày.. Khi vào đến nơi nhìn xuống chân mới nhớ...Tài xế chạy ngược ra thì đôi giày mất tiêu
phải chạy đi kiếm mua cho ảnh đôi dép tổ ong mang đỡ.. Hổng biết lúc họp ảnh có đi lên bục phát biểu hay không nữa...Không biết các cụ trên này cảm giác thế nào khi đi ô tô đường xa chứ riêng em lúc đó thì rất ngán, cảm giác tù túng vô cùng, mặc dù xe lúc nào cũng mở máy lạnh. Mỗi lần về đến nơi 2 vai và lưng mỏi nhừ mặc dù đường đi không đến nỗi tệ.. Nhưng bù lại, tuyến đường Sài gòn về miềnTây có nhiều quán ăn rất ngon cho đến bây giờ , thỉnh thoảng em có đi và xe cũng ghé quán nhưng em không tìmđược nơi đâu có cảm giác giống như ngày xưa ấy....
. Vì giữa đồng cách xa khu dân cư nên đội thi công phải tạm trú trong những chiếc chòi giữ vịt
Có đến 2 cái chòi được trưng dụng,đương nhiên chủ chòi phải tản cư đến nơi khác để nhường chỗ. Nhưng quả thật anh này có đầu óc kinh tế rõ ràng... ngoài đàn vịt của ảnh dùng cung cấp thực phẩm cho anh em công nhân,ảnh còn lấy xuồng máy chạy ra tận ngoài chợ Đồng tiến mua về nào cafe, trà, thuốc hút...giống như một tiệm tạp hóa nho nhỏ. À quên! Trong đó cũng có ghe bán hàng rong nhe các cụ... Tầm 6h sáng hoặc 3h chiều là ghe hàng sẽ chạy ngang Đội thi công họ bóp một cái kèn gì kêu te te y hệt kèn thiến heo ấy..Hàng hóa thì thượng vàng hạ cám, tù cây kim khâu dùng may vá quần áo đến những món nhậu đặc sản như rắn hổ mang, cua đinh... họ đều có tất...
. Tụi em buổi sáng sau khi điểm tâm do chủ chòi vịt nấu và làm ly cafe nóng hổi rồi thì tập hợp hàng dọc hành quân... Buổi trưa về lại ăn cơm , nghỉ ngơi để buổi chiều tiếp tục. Tối nào chủ chòi vịt cũng đãi anh em nhậu... Có bữa ảnh tuyên bố bữa nay anh đãi, còn hầu như tất cả bữa ăn và bữa nhậu Đội đều xuất tiền chi hết. Tổng hợp thiệt hại
Sau khi hoàn thành công trình, đi nguyên đàn vịt gần trăm con đang trong giai đoạn đẻ trứng, chưa kể các món rắn , lương, chuột đồng... hổ trợ.Nhưng anh chủ chòi vẫn có thu một khoảng không nhỏ từ đội thi công từ việc bán hàng
Nhưng nhìn chung vẫn là nhờ nhiệt tình. Ngày bọn em về ảnh đãi cho một bữa say bí tỉ rồi còn đi mượn ghe đưa bọn em ra lộ cái để xe rước về. Ở công trình này em có một kỷ niệm suýt chết là bị trúng gió lúc nữađêm, toàn thân co cứng , thở không được. Em dùng khuỷu tay giật mạnh vào hông thằng nằm bên cạnh nên nó mới phát hiện và la toáng lên... Tất cả anh em đều thức dậy, người lấy khăn ấm chườm, người xoa dầu cạo gió, pha nước trà đường .. vv..Một lát sau em tỉnh lại được và..thoát chết...
. Còn kỷ niệm giữa anh em công nhân với dân địa phương thì vô số. Ắn tượng nhất là có một thằng trẻ mới 19 - 20 mà đòi chọc gái giống đàn anh. Khi nó đứng trên trụ điện gặp một em chống xuồng đi ngang, xui cho nó là em đó đang bực cái gì đó.. Nó có hỏi đại khái là em có muốn về quê với anh không...Cô kia dừng xuồng nhặt chiếc lợp tép (đường kính cở 20cm) và giơ cái sào lên đáp lại : Chừng nào của mày lớn như vầy... và dài như vầy... thì mày hãy nói chuyện với chị nhen mậy... Thằng kia quê quá im thin thít.. anh em dưới gốc trụ được một phen cười bò càng... Nói chung ngoài những lúc lao động cực nhọc, còn lại đều rất vui...
. Trường hợp lúc em còn làm ở xưởng thì không đáng nói vì nó không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng gây di chứng về sau cho anh này. Anh này bị tai nạn do nhiệt tình quá mức cần thiết, lúc người ta đang cẩu máy tiện lên xe tải đáng lý ra nếu anh đã có uống rượu thì không nên mó vào.Đằng này anh ấy quá nhiệt tình nhảy lên thùng xe tải và còn tài khôn ra hiệu lệnh cho anh điều khiển cần cẩu. Lúc hạ máy xuống thì thùng xe bổng nghiêng đi một góc và cái máy tiện đổ nhào đè anh này nằm bên dưới... tai nạn xảy ra bất ngờ nên mọi người không kịp trở tay , lúc lôi được anh ra thì anh đã ngất xỉu và mọi người đưa anh đi bv. Cũng may là không sao, ko gãy cái xương nào hết nhưng về sau này anh không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng nữa... thật là đáng tiếc...
Lại nói về chiếc xà lan,đây là hàng tự trồng không phải mua vì cơ quan em vốn là cơ sở cơ khí mạnh mà ..hehe.. Hình dáng nó giống chiếc phà mũi bằng vì ngoài việc chở trụ điện nó còn có nhiệm vụ cõng trên mình chiếc xe cuốc khi đi thi công dựng trụ. Các cụ đừng nghĩ Kobe là sẽ nặng nề khi di chuyển nhe... Theo em nó rất tuyệt vời trong đồng ruộng . Với trọng lượng đồ sộ gần 15T nhưng nó di chuyển rất gọn gàng, nếu lỡ làm hư bờ,đường của dân, nó quay lại sửa trong tích tắc. Ngoài ra khả năng offroad của nó tất cả các loại xe bánh hơi phải gọi bằng cụ...Hai người đào một lỗ trụ có lắp ngáng trong khoảng 2 giờ, nó chỉ dùng gàu quào nhẹ khoảng vài phút...
. Thôi lạc đề cmnr...Khi tập trung đủ quân, thằng tài công mới cho nổ máy để chạy về, trên đường về bóng tối đang dần ngự trị vì đường hơi xa. Đoạn kênh tuy thẳng nhưng rất hẹp vì là mùa nước cạn. Em lúc này đang đứng chờ ở đầu tuyến nên sau này nghe thuật lại thôi chứ lúc đó em không có mặt. Có một thằng chạy bộ băng ruộng ra cho em hay ( lúc này ĐTDĐ chưa thịnh hành ) mà nó vừa nói vừa khóc vì sợ.. nó sợ dân chúng nổi nóng giết chết tụi nó...
Cái quan trọng nhất là em nói tiếng miền Tây nam bộ chứ không phải giọng Bắc. Cái này các cụ nào từng là cán bộ người Bắc công tác trong Nam có thể kiểm chứng....Tình hình chung là thế này: Đường kênh buổi tối, hẹp tuy trên xà lan đông người nhưng tầm nhìn hạn chế... có một gia đình đi trên 2 xuồng lai dắt nhau chạy ngược chiều bọn em, chắc họ cũng vừa đi ruộng về. Do nó lai dắt nên anh em trên xà lan chỉ thấy chiếc đầu chứ không thấy chiếc sau...Tài công đã được cảnh báo từ trước nên lấy mũi vào bờ để tránh. Khi chiếc xuồng đầu vừa qua hắn liền lấy mũi trở ra vì không nhìn thấy chiếc đi sau, anh em khác đều nhìn thấy và đã có tư thế chuẩn bị từ trước...Chiếc xà lan mấy chục tấn đè bẹp chiếc xuồng mỏng manh, trên đó có một bé trai khoảng 14 tuổi...Người mẹ la thất thanh...., anh em trên xà lan nhảy xuống nước đùng đùng để cứu người mặc cho chiếc xà lan tiếp tục càn quét do quán tính...Cuối cùng anh em cũng vớt được bé trai lên nhưng đã bất tỉnh, tim còn đập. Anh em công nhân mới lấy chiếc chăn quấn cho em và để lên xà lan thì em vào tới. Sau khi giải thích vắn tắt với dân chúng, em đề nghị đưa bé trai qua chiếc vỏ lãi đem cấp cứu ngay lập tức.Đường thì xa, lại không có phương tiện nên khi đưa em trai ra đến lộ đá, lúc này em ấy đã tỉnh nhưng còn yếu lắm. Em lấy xe máy chạy vào bến xe thị trấn biên giới cách đó khoảng 2km tìm Bác tài xe khách trong đó để năn nỉ cứu người. Em gặp ngay Bác tài tốt bụng, chơi nguyên con xe khách to đùng chạy ra để rước duy nhất một bệnh nhân chở đi bv Sa Rài - Tân hồng. Do đây là thị trấn biên giới, mọi việc đều có thể trở nên nhạy cảm nên sau khi em báo sự việc về cơ quan.. Các anh ở đó đã quan hệ với địa phương, bọn em bỏ tiền ra đền chiếc xuồng và tiền thuốc, tiền thuê xe... Riêng phần thủ tục giải quyết sau tai nạn các anh đã lo hết và phương tiện bọn em không bị giữ ngày nào...
Anh kia là anh S chính là anh lái máy mà em từng gặp ngày đầu đi làm.. Mặc dù chuyên môn không lại anh kia nhưng bù lại máy móc anh rất giỏi.. Có một lần thi công ở Châu Thành An Giang em bị sự cố cái cần cẩu trên xà lan chỉ vươn mà không hạ được... Em bó tay vì không biết sửa, tìm thợ lại không có... Em gọi điện hỏi anh thì anh chỉ dẫn cặn kẽ nhưng em vẫn không làm được. Chỉ xả dầu ben cho cái cần nó hạ xuống thôi chứ nó cứ ngóc lên như " thằng thượng mã phong " thì ai coi cho được
.Đến chiều anh chạy qua xem xét rồi nói em cho ảnh cái lò xo viết bic. Em tháo lò xo viết đưa ảnh, sau một lúc loay hoay thì cái cần hoạt động lại...
.
